nhìn thiếu tá, và Cattaneo ngượng, nói thêm, như để bào chữa, rằng tựu
trung nếu có phép lạ như thế thì đẹp nhỉ, một suy nghĩ dễ mến về phần
Thánh mẫu, đúng vậy, như thế thực sự sẽ đẹp. Đại úy ngoảnh lại, nhìn thiếu
tá và mỉm cười, đáp phải, cố nhiên, điều đẹp đấy, vả lại phép lạ mà làm gì
chứ, nếu chẳng phải là làm một điều gì đáng yêu cho bọn sơn binh khốn
khổ? Phải, cố nhiên, Cattaneo đáp vội, rất phải, nhưng ông ngừng lại rồi
lặng im vì thấy đại úy mỉm cười. Trong khi chờ đợi, để nghỉ ngơi đôi chút,
hai viên sĩ quan ngồi xuống bên lối mòn nhìn về bờ hồ bên kia là nơi bọn
sơn binh di hành, đầu chúc ngược xuống nước. Trời quang tạnh trở lại,
mình sẽ được một ngày đẹp trời, thiếu tá Cattaneo nói. Bọn sơn binh khinh
bộ đi bước chân khinh khoái, ca hát, réo gọi nhau, đối đáp nhau và có vài
người nhại tiếng gáy chim cu cô độc từ trên tảng đá cao réo gọi, réo gọi,
đều đều, khẩn khoản, dữ tợn
(l’è un osel matt, sciur capitane - con chim nó mất trí, thưa đại úy -)
và đến đây từ lối mòn tướng Santovito, cùng với đại tá Jalla và đại úy
Ambrosiani. Quấn chiếc áo bành tô dài xám, thiếu tướng bước đi im lặng,
đầu cúi.
“Chào thiếu tướng,” thiếu tá Cattaneo nói. Thiếu tướng nói: “À,
Cattaneo, cậu thế nào?” Cattaneo muốn nói một điều gì dễ nghe, nhưng ông
dằn lòng đáp rằng sáng nay bọn sơn binh vui, đúng thế, vui lắm. “Thanh
niên mà lại!” thiếu tướng nói không ngẩng nhìn và tiếp tục đi, theo sau là
Jalla và Ambrosiani. Thiếu tá Cattaneo bảo đại úy: “Phải đấy, thanh niên
mà!” và muốn nói thêm rằng, muốn nói thêm mỗi một điều rằng, nhưng
ông lại ngồi xuống nhìn về bờ hồ bên kia là nơi người và lừa di hành, đầu
chúc ngược xuống nước. Bọn sơn binh cười hô hố và ca hát, bọn họ sáng
nay vui, ngay tiếng lừa kêu cũng như tiếng ca, tưởng chừng mấy tiểu đoàn,
sáng nay, đi dạo chơi, đi tập dượt chiến thuật thế nào đó, và có biết đâu
rằng trên kia, hết đỉnh đèo Seigne là lính Pháp chờ chực bọn họ với súng