Lebel lên đạn sẵn, hẳn nhiên chẳng phải là lính của Giáo hoàng, quân Pháp
kia, hễ chừng nào chúng thấy tiểu đoàn ló ra là bắn ngay; và thiếu tá
Cattaneo nói tôi có cảm tưởng mình chơi xỏ bọn nhỏ, phải, tôi tự dưng
muốn nói to cho chúng biết đây không phải là dạo chơi đâu, cách đây ít nữa
quân Pháp sẽ bắn vào chúng mình, quân Pháp chẳng phải là lính của Giáo
hoàng, nhưng đại úy nhìn ông, mỉm cười nói với ông bọn họ biết rồi, bọn
họ thừa biết cách đây ít nữa quân Pháp sẽ bắn vào chúng mình,
(và Bristol không quay nhìn khi nghe cửa đóng lại thật chậm. Anh ngủ không thở thành hơi,
khuôn mặt mốc meo úp vào bàn tay như chiếc khăn bẩn)
và thiếu tá Cattaneo, ngồi xuống cỏ cạnh đại úy, hút chiếc tẩu ngắn, chiếc
mũ quá nhỏ trên đỉnh đầu tròn, và khuôn mặt béo phình, mắt sáng, râu mép
tua tủa, tóc rối bời thò ra từng cụm dưới cánh mũ, mũi tái và phồng, và trên
khuôn mặt nụ cười rụt rè của một lòng tốt tế nhị, một cái gì vừa mạnh vừa
tốt, vừa hồn nhiên vừa mạnh. Cattaneo người vùng Bergame, thuộc gia
đình quý tộc kiểu Bergame, một tấm lòng vàng, và ông bảo nhìn đám mây
trên kia kìa. Đại úy ngước mắt nom thấy trên mấy chóp nhọn nhô trên băng
hà Miage một đám mây sắc lục, một sắc lục mãnh liệt và sáng ánh, gần
giống một thửa đồng sắc lục xinh xắn, và thiếu tá bảo vẻ như anh không
thấy? nhưng ông ngừng lại rồi lặng im vì ông nhận thấy đại úy mỉm cười,
và thiếu tá vừa mỉm cười theo vừa hút chiếc tẩu ngắn.
Rồi hai người đứng lên, đi bên nhau trên lối mòn nhỏ hẹp, và một cái
gì vui tươi bềnh bồng trong không khí, hệt như mình đang sống buổi sớm
mai Chủ nhật vậy: bầy lừa hí giọng lạ kỳ, bọn sơn binh cười vang và hát,
chiếc mũ hất ngược về đằng sau trên gáy, tay áo xắn lên tận khuỷu, cổ áo
phanh ra trên ngực đỏ ửng vì lạnh. Một con lừa thỉnh thoảng bổ ra ngoài lối
mòn, đâm đầu chạy và nghịch trên đồng, sụp tới gối trong mấy con suối
chảy giữa cỏ. Bọn sơn binh cũng muốn chạy và nghịch bèn xô nhau, đẩy