vật chúng nó mất trí, thú vật chúng nó mất trí, và đại úy quay lại nhìn, thấy lũ lừa ngoạm vào
hàm thiếc để được kéo đi bằng răng để kéo thân xác đi và chàng nghĩ Calusia nó nói phải, thú
vật chúng nó mất trí, thú vật chúng nó mất trí, chúng nó đưa đẩy người lên núi cao, chúng nó
đẩy người từ đằng sau lưng bằng cái đầu cứng đầy bọt dãi, tru tréo hăm dọa, hàm đỏ những
dãi vấy huyết, chúng nó ủi người từ đằng sau lưng, đưa đẩy người lên núi cao, chực sẵn
ngoạm vào đồng loại nào ngất ngư, ngoạm vào người nào đứng lại, chực sẵn cắn vào vai, cắn
nát gáy người nào đứng lại, và nếu người bỏ chúng ở lại với thương tích thì chúng khóc, lê lết
trong tuyết bùn để theo gót người, để theo gót đoàn, để theo tiểu đoàn, theo súng, gậy cuốc,
theo tiếng kêu, lời rủa và chúng thề thốt rằng nếu chúng gãy chân, cái đó quan trọng gì đâu,
chúng sẽ lê bụng đi và khóc lóc, thề thốt rằng chúng sẽ không ăn, không uống, không ngủ, sẽ
làm bất cứ cái gì người muốn, miễn đừng bỏ chúng lại, miễn đem chúng theo, và chúng lê lết
trong tuyết để theo gót đoàn, cố đứng lên, lại ngã xuống, và lúc bấy giờ buông một tiếng kêu
cực lớn và con người đứng trước cơn hấp hối của con lừa, gã sơn binh mặt hồng hào mà rắn
rỏi, bàn tay u nần cơ bắp (và thiếu tá Cattaneo la lớn bắn vào đầu nó đi thôi!) gã sơn binh đôi
bàn tay run rẩy tháo súng trường ra khỏi vai, mở khóa nòng, và con lừa nhìn gã chằm chặp
và đại úy lại thấy)
(bầy lừa của đoàn Lorenzini trong miệt Mens Marabetié, bầy lừa của Đệ nhị Lữ đoàn Viễn
chinh trong Mens Marabetié chống lại bọn nổi loạn của Abebé Aregai, bầy lừa trên sống đá
ngọn Zendebour trong vùng Choa, và những con ngựa lấy được của bọn kỵ binh Galla của
Abebé Aregai trên vùng Cimbrié, và những con lừa nhỏ của dân negrada trên sống lưng cao
dựng của ngọn Zendebour, những con lừa giống Sicile của pháo binh ngã trượt chân, kéo theo
lừa của tiểu đoàn thứ hai và cứ thế hỗn loạn từ đá này qua đá kia cho đến khi chúng ngã
thẳng đứng xuống sông tan xác trên bờ. Tiếng reo hò của bọn Chumbachis và negadra, tiếng
la ơi ới của bọn askare và tiếng kêu bất toại ý vô vọng của lừa bị thương. Và những con ngựa
lấy của bọn kỵ binh Galla của Abebé Aregai bị bỏ lại ở mỗi đoạn đường từ khi rời trại, không
uống, không ăn, trên những tảng đá trơ trọi đó, trên những sống đá đóng băng trần trụi đằng
sau bụi hồng của ngày và chúng khóc, lang thang trong đêm bên ngoài trại, và buổi sáng
những con sống sót, thoát chết đói, thoát chết lạnh, thoát linh cẩu, với hàng loạt tiếng hí vang
dài và lắc lư bờm trắng, theo gót đoàn, theo gót đoàn ở xa xa trong bụi đỏ của ngọn
Zendebour, Cimbrié, Mens Marabetié, và cao hơn, bên kia sông, trong lửa đào của phương