nhau, đánh nhau thùm thụp bên hông, l’è la naja! lính mà! họ la lớn thế, và
một nụ cười trẻ trung sáng lên trong mắt và nòng súng.
Sau khi băng qua hết thung lũng Courbal, họ bắt đầu ngược lên Đường
Trắng, dọc dài theo một triền dốc thẳng phủ đầy băng, và ngay phút đầu leo
lên, đại úy bỗng nghe sau lưng một tiếng vỡ, nhiều mẩu giọng người và
một tiếng lừa kêu đau đớn, một tiếng ầm ầm liên tiếp. Một con lừa trượt
chân trên băng, gãy một chân, hừ chó cóc chết! và bọn sơn binh gỡ hành lý
cho lừa, lấy yên, nắm lấy đầu nó kéo ra khỏi lối mòn, nơi có ít cỏ và tuyết
bùn, và trong khi đoàn di hành trên lối mòn, con lừa nhìn lũ bạn mình đi
qua, nhìn sơn binh đi qua, và chốc chốc hắt ra tiếng kêu đau đớn, lời than
bất toại nguyện và vô vọng. Và bỗng nhiên, giữa bọn người dừng lại quanh
con lừa, đại úy trông thấy Calusia, với đọt cỏ trong mồm, súng trường mắc
chéo với gậy móc đút trong bao leo núi. Chiếc lạc đồng lủng lẳng ở cổ
đong đưa trên ngực. “Chào đại úy,” Calusia nói và chàng nhìn hắn bằng cái
nhìn lạ lùng, hiền hòa nhưng trĩu nặng, chàng mỉm cười với hắn, và thiếu tá
Cattaneo la lớn: “Kìa, chớ đánh nó!” Sau đó, trong khi họ đã rời xa, họ
nghe một tiếng rên rỉ oán hờn, họ quay nhìn thì thấy con lừa đang gượng
đứng thẳng chân lên, ngã xuống, gượng thêm, ngã xuống lần nữa và nhìn
bầy bạn, nhìn sơn binh di hành trên lối mòn. Nó muốn theo gót chúng bạn,
nó muốn theo gót sơn binh, theo súng, gậy cuốc, theo giọng nói, lời ca, và
nó gượng đứng lên, lại ngã xuống và bấy giờ buông một tiếng kêu cực lớn:
tiếp tiếng kêu ấy cả đoàn đáp lại bằng tiếng hú hung hãn, và tiếng than vãn
của con lừa bị dập lấp bằng tiếng hú hung hãn kia. Calusia nhìn con lừa
đang cố lê lết trong cỏ, cắm hàm vào tuyết bùn, và bảo: “Thú vật chúng nó
mất trí đại úy ạ.”
(Thú vật chúng nó mất trí, thú vật chúng nó mất trí, chúng nó leo dọc lối mòn băng phủ, thân
mình rướn lên theo nỗ lực kinh hồn, mắt đẫm nước mắt vì mệt, vì đau đớn, vì oán hờn, sùi bọt
mép, mũi nở phồng, rỉ máu, môi vẩu lên cười khỉnh hung bạo để lộ những răng dài vàng phết
dãi dỏ. Chúng cắn vào hàm thiếc như để bám vào chỗ tựa bằng răng, muốn kéo thân xác đi,
chúng thở hì hà hì hục kèm những tiếng kêu khẽ trong cổ họng, những tiếng nấc vỡ khàn. Thú