đoài, trên mấy ngọn đồi hướng về Saasit, lừa và ngựa rướn mình trong nỗ lực tối hậu, vấp,
ngã, quỵ về phía sau trên sống đá hầu như thẳng dựng, và bọn bộ binh askare đưa vai ra
nâng giữ lừa cho chúng khỏi quỵ, bị kéo về sau theo sức nặng của hành lý, và thỉnh thoảng
một con lừa, lôi kéo bọn askare ngã từ đá này sang đá kia xuống tận bờ sông nơi nó tan xác.
Và con lừa bụng vỡ nọ, sóng soài chặn ngang lối mòn, và phát súng lục người ta bắn vào tai,
và mắt đỏ mở lớn nhìn chằm chặp, và niềm phản tỉnh, tình yêu thương, nỗi thất vọng trong đôi
mắt xếch đỏ ngầu kia.)
Calusia bước đi sau hai viên sĩ quan, nụ cười buồn như đậu khẽ lại khuôn
mặt rắn rỏi mà trẻ thơ, hắn đi bước nhẹ và im và tuồng như hắn chẳng thở,
môi khẽ hé, cọng cỏ trên môi.
“Tạm biệt nhé đại úy,” thiếu tá Cattaneo nói khi họ tới trước nhà ván ở
Đường Trắng nơi tướng Santovito đặt bộ chỉ huy của sư đoàn. “Tạm biệt
Cattaneo,” đại úy nói. - Tôi phải dừng lại đây, thiếu tá bảo, nhưng sẽ chóng
đến tìm anh trên đó, ngay khi sắp đặt xong xuôi bệnh xá dã chiến.
Trước ngôi nhà ván, đứng giữa đại tá Lavizzari và thiếu tá Loffredo là
đại tá Moro, người chỉ huy pháo binh của sư đoàn sơn binh, người nhìn tiểu
đoàn Edolo di hành và trông như có một nụ cười trên khuôn mặt đỏ gay,
chằng chịt những đường lăn tăn màu đỏ sẫm và một tia tinh quái đọng
trong đôi mắt rậm. Quả thật con đường trắng, cái thung lũng đi lên tới đèo
Seigne dưới vòng đai cao, đầy hăm dọa với những đống băng dồn ứ màu
thiên thanh, những chóp núi rất cao, những vách đá rộng lớn âm u ở đó một
lớp màn tuyết lấp lánh trên bầu trời ánh vàng. Không khí buốt giá, sắc lục
nét ròng, trông hầu như người bước đi trong băng cốc, một im lặng dị
thường đè nặng trên thung lũng, người ta chỉ nghe có hơi thở dài hổn hển
của lừa, những tiếng kêu gọi cụt ngủn, và tiếng lách cách súng chạm vào
gậy cuốc.
Cho đến khi tới lòng chảo tuyết dưới đỉnh đèo Seigne, cái im lặng dị
thường kia rạn vỡ, rời bỏ người, thú, đồ vật, vỡ vụn thành ngàn tiếng ngắn,
như là khi ta rung động cỏ cây và cành lá làm vỡ tan lớp sương giá đọng