mười, hai mươi gã sơn binh nhảy theo chân chồn, vừa nhào ra đuổi bắt chúng vừa la hét, múa
may; mấy con chồn chạy trốn vòng vèo giữa tiếng réo, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng nổ giòn
như roi vọt của đạn 155, và đại tá Fassi la lối rằng, và còn la lối nữa rằng, và bọn sơn binh
phát thẹn lui gót, trong khi ấy bọn bạn cười rộ, và thế là kết thúc cuộc đấu chồn trên đèo
Seigne ngày 21 tháng Sáu 1940, dưới làn đạn của quân Pháp)
nhưng nghe ra giọng đại tá người nào người nấy trườn lê dọc theo triền núi,
ngồi sát nhau trên những vệt tuyết, cỏ và bùn, đạn rơi viên gần, viên xa,
viên gần hơn, viên xa hơn, con cóc khô! một gã sơn binh hét lên, một nửa
người gã bị chôn lấp dưới vòi đất của một trái phá, và một tràng cười trẻ
trung lan khắp tiểu đoàn bất động dưới hỏa lực. Rồi bỗng bọn họ tất cả lại
chống tay dọc dài triền núi nhìn lên cao, và đại úy ngước mắt theo, và thấy
trên cao kia, giữa Đệ nhất Băng hà, những hàng người của Barbieri và
Cremese di hành chậm chạp giữa những cột cẩm thạch
(những cột cao kiểu Corinthe với chóp đồ sộ gãy xuống thành mưa lá cây ô rô)
những trái phá của Pháp, và từ ngọn Jorasse Lớn đến đầu mút phía Tây của
Đệ nhất Băng hà, từ đỉnh Pétérêt Đen đến chóp kim cương những chỏm núi
Estellette và Trélatête, cái khối Bạch Sơn kếch xù đong đưa trong không
khí sáng trong.
(Bạch Sơn phau phau, sừng sững như tòa Thánh đường, như Thánh mẫu, như Ngục thất, như
Bệnh xá.)
(như chiếc giường lớn giữa phòng tường dán giấy xanh có hoa lục bạc)
(như bàn mổ, như chiếc máy may, như cái ghế điện, như cái máy chém, như chiếc ghế bành
thời Đế chính)