Mấy băng hà lấp lánh dưới nắng, những đá, những sườn, những đỉnh,
những mũi đá thở khói, những băng tuyết rã tan chạy dài như bầy tắc kè sắc
lục trên tấm lưng màu thiên thanh của vỏ băng cứng và kìa, đang nổi lên
tiếng ầm ầm chậm và xa của đá nhào mà mặt trời đã nóng lên làm lăn lóc
trên sống núi. Bất thần đại úy nghe tiếng gãy đổ, tiếng la lối, ầm vang. Một
viên trái phá rơi nhằm bên chiếc lều nhỏ chỗ trú ẩn Guédoz, đã trúng phóc
một tên pháo binh của toán Bergamo đang lên dốc theo sau con lừa chất
đầy thùng nhỏ đạn dược, người và lừa mất hút trong lớp mây vàng đạn nổ:
(và thế rồi kia kìa tên pháo binh từ trong đám mây vàng bước ra chầm chậm, mặt tái ngoét
ngẩng nhìn trời, hắn bước đi rất chậm, nói lớn giọng, cánh tay trái buông thõng theo thân,
bàn tay phải ấp vào ngực, ngang tầm tim, nói lớn giọng và không ai hiểu hắn nói gì, không ai
đến đỡ hắn, mọi người biết hắn đã chết, cứu hắn vô ích, hắn đã chết, hắn bước đi như đá, như
cây, mồm hắn đã ở xa, ở bên kia thung lũng, ở bên kia núi)
và ngay lúc tên pháo binh dừng lại ngã sấp mặt xuống tuyết, đại úy trông
thấy một gã sơn binh chạy về phía con lừa; chính Calusia, chàng nhận ra
hắn, chính Calusia, hắn chạy về phía con lừa đang vừa lê lết chân gãy vừa
tru tréo, và là một tiếng tru tréo gớm ghê đầy đau đớn, đầy tình yêu, cuồng
nộ: nó réo gọi người pháo binh của nó, réo gọi bạn bè, réo gọi thiếu tá
Acquistapace; nó réo gọi hết thảy pháo binh của toán Bergamo, réo gọi sơn
binh của tiểu đoàn Edolo, từ hông lở lói máu ra thành suối, chính Calusia,
chàng nhận ra hắn, chính Calusia: con lừa đưa mắt chung quanh tìm người
pháo binh của nó, người nơi kia, bây giờ lừa thấy ra người, người nơi kia
úp mặt vào tuyết, đầu hụp vào vầng hào quang đỏ ối, và nó tru tréo réo gọi,
và cùng lúc Calusia lấy ở yên lừa xuống hai thùng nhỏ đạn phóng 75/13,
tháo đai yên, đoạn quỳ xuống bên con lừa hấp hối, nâng hàm con vật, đặt
lên gối. Con lừa bắt hơi người và cứ thế chết đi trong cái hơi hám sống
nóng của người.