10
Sau vài giờ đi trong tuyết cuộn, leo lên những lớp vỏ băng cứng tối đêm và
những dốc đá nhô cao trên thung lũng Đen, cuối cùng đại úy tới được chóp
vách dốc đứng nơi bọn sơn binh Edolo để lại một cái thang dây. Bây giờ là
đêm, một đêm u ám và trắng, người ta thấy những bóng trong suốt lang
thang trên băng hà, bước đi ở mép thành chênh vênh như ở bậu cửa sổ, và
dăm người hiện đang trèo xuống theo dây đính vào đá, tuột xuống thận
trọng và gọi nhau trong tối. Chắc hẳn có một ai bị thương rất gần đó, bởi
đại úy nghe tiếng rì rầm những giọng nói khàn khàn, một tiếng rên rỉ uất
khí. Sương mù thật dày đến nỗi chàng có cảm tưởng bước đi trong ngục
thất (sương mù có khi như tấm kính mờ, khi lại như bức tường quét vôi
trắng). Chàng ngược dốc lạnh băng thật chậm về phía những giọng nói
khàn khàn, tiếng rên rỉ uất khí, cho đến khi đằng sau sườn một tảng đá,
chàng vấp phải một thân người nằm trên tuyết. Ohé balùrd! Ê! khỉ nào! một
giọng lên tiếng; đại úy hỏi: “Có người bị thương hả?” - Vâng, cũng có một
sĩ quan nữa, và một giọng nói cất lên trong bóng tối người nào hỏi tôi vậy?
đại úy nghe ra giọng kia, Barbieri, anh đó hả? đại úy nói.
Dưới chỗ nhô ra của tảng đá làm thành một thứ mái che, sắp thành
hàng trên tuyết, một bọn trùm chăn, bọn khác với tấm vải lều từ tốn đậy lên
mặt, khoảng mươi lăm người nằm trải ra: vài gã chết rồi. Đại úy quỵ gối
cạnh Barbieri, đưa lên gần môi cốc grappa, đặt điếu thuốc vào miệng
Barbieri.
- Cảm ơn, Barbieri nói. Tuyết lở xui xẻo. Bọn này ở đây trong tình
cảnh này đã hơn nửa ngày. Chán giùm chúng nó.
- Còn anh sao?