- Trông như hai thiên thần, như thể chúng có cánh. Anh cũng thế, như
thiên thần. Lần ấy tôi muốn gọi anh, anh đã bay bổng.
Barbieri quay lại, mắt lóe sáng lên cơn sốt nhìn chằm chặp vào mặt đại
úy. Hai viên sĩ quan cứ thế một hồi, lặng thinh, tiếp đó đại úy bảo tôi phải
đi thôi, và Barbieri nhấc thật khẽ một bàn tay lên, sờ soạng cánh tay, ngực,
trán chàng bằng bàn tay lạnh giá ấy, như một ve vuốt; đại úy bảo anh không
thể ở đây trọn đêm trong tình trạng này, Barbieri lại nhìn chàng chằm chặp
bằng đôi mắt lóe sáng lên cơn sốt, bảo chàng bọn này ở đây từ hồi sáng, tôi
chán giùm chúng nó; đại úy bảo khi nào tôi trở lại, nếu như anh vẫn còn ở
đây, và Barbieri nói: lúc bấy giờ e phải cần đến chừng một tá băng ca. Cạnh
hai người, một người bị thương quấn chăn rên hừ hừ. Hắn nói “ừ, ừ, ừ”,
như nằm mơ. Hắn nói “ừ, ừ, ừ”. Nói ừ với chính mình, thế thôi sao? đại úy
thầm nghĩ. Một người nào đó thế nào cũng sẽ tới đem tôi đi có ngày,
Barbieri mỉm cười nói. Ừ, ừ, ừ, thế thôi sao? Trong cơn mơ của người
thương binh, một vệt dài đen, một mí mắt trong bóng đêm. Chào Barbieri,
đại úy nói. Đề phòng chỗ đèo Enclave đấy, Barbieri bảo. Tên bị thương rên
hừ hừ, nói “ừ, ừ, ừ”, Barbieri nằm dài trên tuyết cạnh đôi chó đã chết, và
đại úy đi xuống dốc lạnh băng thật chậm rãi, chàng nhoài người trên vách
đá thẳng đứng, bám vào thang dây, bắt đầu xuống, đặt chân vào những chỗ
xù xì của đá, và ngẩng mặt trông trời đầy sao, chỗ khuyết loáng sáng của
đèo Enclave ở trên, thoát vòng tuyết loạn; cứ thế cho đến khi chàng chạm
đất.
Một toán sơn binh nằm dưới chân vách đá, trong một thứ như là hang
động: số lớn bị thương, chờ các đoàn viện binh. Thế nào đó, mấy chú? đại
úy hỏi. Bọn thương binh nhìn chàng lặng thinh, không ai đáp, bao nhiêu
cặp mắt sáng lên cơn sốt ở cuối hang, như những mắt mèo, rồi một đứa
trong bọn đâm cười phá, quả thật chốn thiên đường địa giới là đây, đại úy à,
hắn nói thế, tất cả bọn bật cười và đại úy cũng bật cười, kế chàng bảo các
cậu khoái tí xíu grappa không? và tất cả bọn bật cười như bầy trẻ, chìa tay
ra, chuyền tay nhau chai bầu nhỏ, một vị nóng grappa tỏa lan trong không
khí giá băng, bọn họ đã lết nổi đến đó vượt qua băng hà, nhưng không còn