(đại úy cảm thấy sau lưng mình hơi thở dài sâu mà vẫn nhẹ nhàng của Calusia, ôi! nào phải
hơi thở người mà là hơi thở dài sâu hơn, trong trẻo hơn, hầu như hơi thở của con thú với tất
cả những gì thăm thẳm, vời vợi, trong trẻo của nó, hơi thở của một con thú với tất cả những gì
huyền nhiệm, bí mật, vô tội của nó, hơi thở của con chó, ngựa, lừa, hơi thở của con thú (và
tiếng lạc từng chặp một, tiếng lanh lảnh trầm sâu, buồn ấm): và hơi thở đó khuấy động trong
lồng ngực đại úy tất cả những gì là thú vật thâm sâu nhất trong tâm can, trong tạng phủ con
người, tất cả những gì nơi con người ít tương quan nhất với những sự việc ngẫu nhiên có tính
cách người, những gì ít liên lụy đến số phận con người hơn cả; khuấy động tất cả những gì ít
hư hỏng nhất trong lòng người, tất cả những gì gắn bó mật thiết nhất với số phận sinh vật của
người; khuấy động tất cả những gì sống ở trạng thái vô thức trong tim người (và tiếng lạc
lanh lảnh từng chặp một), tất cả những cái ở trong người mà xa người hơn cả, cừu địch với
người hơn cả)
(như hai con thú đánh hơi một dấu vết vô hình, lom khom thăm dò những mạch băng hà sắc
lục, hướng về phía con tàu làm bằng trời xanh kia đang từ từ đắm sâu vào những khối mịt mờ
trắng xóa của sương mù)
và khi hai người đến tận cùng băng hà, họ phải quay trở lại, đi vòng xa để
tránh một vòng đai băng dồn ứ phía trên cao. Bây giờ họ xuống dài theo
sống đá bở bột bay mùi như cá và, sau một chặng đường ngắn, đá bắt đầu
vụn nhỏ dưới răng mấu, trở thành vùng đất riêng của bờ đá băng hà, một
hỗn hợp tuyết, bùn và mảnh băng nhọn. Sau đó họ đi tắt qua một lớp vỏ
băng cứng dốc thẳng, và hai người buộc lòng phải tiến tới bằng cách tựa cả
hông mình vào gậy móc để khỏi bị kéo theo tuyết lở đang soạn sửa dưới
chân. Cuối cùng là tuyết cứng, nhẵn, dội tiếng như tấm đá hoa cương, và
bỗng đâu họ nghe tiếng sông gầm, dưới xa kia, trong khe lũng băng hà,
dưới thung lũng Đen. Họ đang nghỉ chân để nghe âm thanh đó thì một tiếng
hú bỗng vang dội, thẳng đứng trên đầu, tạc đạn nổ tóe chung quanh, phủ
tuyết và bùn lên người họ. Hai người ngồi xuống tuyết, sát vào nhau, chờ
cho loạt đạn rời xa, không sao làm khác hơn, làm gì có chỗ núp, làm gì có
đá, làm gì có mấp mô đất, mảnh đạn bay qua như tiếng cánh vỗ trên đầu,