(đạn phóng đi bỗng dội lên một tiếng hú tuyệt vọng, tan tành vào vỏ tuyết cứng, như một
người vừa gieo mình từ cửa sổ cao xuống mặt nhựa đường vừa hú lên.)
Một lát sau, loạt đạn xa dần, vệt lửa vàng đỏ của đạn nổ leo rút lên phía đèo
Enclave, tiêu tán trong sương, và Calusia gọi nhỏ “đại úy, đại úy” nhưng
ngừng lại, lặng im và đại úy ngồi cạnh hắn trong tuyết, mặt lấm lem toàn
bùn, và cái nhìn chiếu rọi, đục, giữa hàng mi sáng lên những đốm nước đá.
(Calusia lặng im và đại úy cảm thấy rằng sự im lặng của hắn như một lời nói sống động và
thâm trầm, như giọng nói của thương binh trên kia nói gần như trong cơn mơ “ừ, ừ, ừ” và đại
úy cảm thấy rằng)
Đại úy đi xuống trên lớp vỏ băng cứng và Calusia theo sau bằng bước lặng
im (tiếng lạc kia từng chặp một, tiếng lanh lảnh trầm sâu) theo sau chàng
với hơi thở của loài khuyển, hơi thở nhẹ và trong, và đến lúc nào đó dưới
kia, trước mặt họ, vang lên một hai giọng nói khàn khàn. Họ bước xuống đi
theo một lòng chảo phủ cỏ, lấm tấm vệt tuyết, cho đến khi họ tới trước một
túp nhà, một thứ chuồng bò, ăn sâu vào đất.
Một vệt sáng quyện khói chảy ra trên cỏ xuyên qua cửa mở hé. Đại úy
đẩy cửa; họ bước vào: chỗ này là trạm tiếp cứu. Thương binh nằm trên
giường rơm đặt phía dưới những máng cỏ. Không khí thơm mùi cỏ khô,
rơm ướt và thuốc nước i-ốt. Một bếp lửa nhóm lên trong góc, giữa hai hòn
đá lớn. Collina, bác sĩ trung úy của tiểu đoàn Duca degli Abruzzi đứng đấy
cúi mình trên cái máng cỏ, quay lưng về phía cửa ra vào: ông rủa thầm,
trong khi tìm cách buộc cánh tay một thương binh bằng sợi dây giày. Một
tia máu vọt ra bất thần từ một động mạch bị đứt, xối xả vào mặt người
thương binh đang lắc lư cái đầu mà nói “con cóc khô!” Calusia quỳ bên bếp
lửa, bèn lấy lưỡi lê bổ thanh củi. Ánh lửa soi rõ mặt hắn nhợt nhạt mà rắn
rỏi, hoắm hai cái hốc đen vào hai bên má. Đôi mắt, bên dưới lông mày lơ
thơ, có một luồng ánh sáng dị thường, gần như sáng bạc. Chốc chốc, mấy