một vị tuyên úy. Nếu cứ tiếp tục điệu này thì sẽ cần mục sư hơn là cần bác
sĩ ở chốn này. Các vị tuyên úy, đại úy nói, chưa tới nơi. Hình như họ bị kẹt
ở Aoste thì phải. Họ chờ cho trời đẹp. Thật sao? Collina nói. Anh nhớ
không, chiến tranh vừa rồi đó mà, tuyên úy đông hơn y sĩ? Phải, đại úy nói,
nhưng trong trận chiến ấy, cứ coi bề ngoài đó thì tuyên úy chẳng được việc
gì. Đáng tiếc! Collina cười nói. Phải đấy, đáng tiếc thật! đại úy cười nói.
Anh uống tách trà nóng nhé? Collina hỏi. Phải, cảm ơn, đại úy đáp. Collina
đứng dậy, đi đến lục lạo trong cái bao dụng cụ leo núi treo trên tường, đổ ra
ít trà từ một bình thủy vào chiếc tách thiếc, đại úy uống ngon lành. Có ít
quá không thôi tôi cho anh ít grappa, Collina nói: tôi còn nửa chai, chẳng
có gì khác nữa để cho bọn này. Rồi đây anh sẽ lắm việc, đại úy nói, tiểu
đoàn Edolo tấn công vào hừng đông. Phải, tôi biết, Collina nói, tiểu đoàn
Duca cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng. Mấy giờ rồi nhỉ? đại úy hỏi. Gần
năm giờ, Collina nói. Tôi phải đi thôi, đại úy vừa nói vừa đứng lên. Chờ
chút đã nào, Collina nói, hấp tấp thế này là nghĩa làm sao? hay anh sợ quân
Pháp bỏ chạy chăng? Tôi không thể, tôi phải đi. Hai sĩ quan mủn cười bắt
tay nhau, và đại úy bỏ đi, theo sau là Calusia, nhưng được mấy bước, chàng
quay lại nhìn: Collina đứng kia, ở cửa, trong chiếc áo lễ trắng lấm máu, hai
bàn tay bê bết máu, trán vấy máu, và luồng sáng bẩn ban mai ghè vào
gương mặt sần lên vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
Trước túp nhà, có ít cỏ, ngày vừa hiện lên điểm tô cho cỏ những ánh
phản chiếu lộ liễu, có vài thương binh ngồi tựa vào tường trên cỏ xanh đó.
Một tên sơn binh băng qua đồng cỏ, theo sau là hai bạn, mang một xác chết
trong tấm vải lều, quẳng lên vai như cái bao. Khi đi tới Lanchette, đại úy
trông thấy ra khỏi sương mù, lần lượt tiểu đoàn Edolo, tập trung trên sườn
dốc. Trong ánh sáng mù mờ, bọn sơn binh từ xa trông như ngái ngủ, hay
chết, động đậy từ từ, như thể tháo xổ khỏi những dây trói vô hình: vài
người đang ăn, đưa thức ăn lên miệng bằng động tác uể oải, có người mặt
mày ủ dột, quấn dải xà cạp quanh chân, có người, bao leo núi kẹp giữa gối,
sắp xếp ngăn nắp đồ đoàn, và người ta nghe tiếng khô khan của khóa nòng,
tiếng súng chạm vào gậy móc, ồn ào dịu nhẹ giữa giọng nói tiếng cười.