bức tường túp chuồng rung rinh, người ta nghe gần xa tiếng đạn ì ầm, ngoài
kia có ai la hét. “Purcù” (Chó má) bọn thương binh nhìn ra cửa nói. Một tên
sơn binh bước vào, nhờ một đứa bạn dìu, nói “Mẹ ôi,” buông mình ngã
ngồi bên lửa, tháo chiếc giày, giơ bàn chân bị mảnh đạn phá, hai ngón chân
đu đưa treo ngành nhờ mẩu da. Hắn phì cười, nói “Mẹ ôi,” thổi thổi vào hai
bàn tay, nói “Mẹ ôi.” Calusia đi lấy một ít bông gòn trong gói bông trên cái
thùng kềnh càng những chai, dụng cụ, thau nhựa đầy máu, đổ lên miếng
gạc một ít rượu trong chai, quỳ xuống lau bàn chân tên thương binh “Eh
pelandrùn,” (Ôi! đồ vô tích sự) tên thương binh thốt, méo cả miệng. “Fa
sitù, balùrd,” (Câm mồm, đồ ngu) Calusia nói. Trung úy Collina quay lại,
hỏi “Cái gì thế?” rồi lại gần, cúi xuống bàn chân giập, cắt hai ngón bằng
một nhát kéo sắc ngọt. “Mẹ ôi, trung úy ôi,” tên thương binh nói giọng điệu
hung dữ. “Câm mồm mày,” Calusia nói vừa băng bó bàn chân bằng một
cuộn gạc. Đại úy vẫn ở trong tối, ngồi cạnh cửa ra vào, và quan sát cử động
của Calusia, nhìn mặt Calusia, và Calusia có vẻ mặt nhợt nhạt mà rắn rỏi,
tưởng như bao nhiêu cái đau đớn của đứa bạn chuyền qua mình mẩy tứ chi
hắn hết. Mồ hôi giọt lớn tụ trên trán hắn, “Câm mồm, đồ ngu,” hắn nói và
lim dim mắt bặm môi. Chân thằng bạn làm hắn đau. “Câm mồm mày.”
Trung úy Collina quay lại, trông thấy đại úy, lại gần chàng, chào đại úy,
ông nói. Ông mệt, từ chiều qua không một phút ngơi tay, ông mặc chiếc áo
lễ trắng vấy máu, nếu anh đi đến đèo Seigne, anh nên nói với Cattaneo gửi
cho tôi ít thuốc men, mấy sợi dây cao su đó không chắc chắn, mình siết là
đứt, tôi phải thắt mạch máu bằng dây giày, anh biết đó, chẳng hay ho gì.
Hai sĩ quan nói nhỏ, trong túp chuồng ấm hơi.
Thương binh nằm trong ổ rơm bò, dưới máng cỏ, nhìn chằm chặp về
cửa ra vào, ngọn đèo treo vào xà ngang trên trần chao qua chao lại, người ta
nghe gần hoặc xa những tiếng nổ ầm ì của tạc đạn, tường rung rinh, thương
binh nhìn về cửa bằng cặp mắt chằm chặp, mở to vì cơn sốt. Qua khe cửa
hé, ùa vào một luồng sáng bẩn. Có thể đó là ánh phản chiếu của tuyết, có
thể là hừng đông. Nếu họ không gửi cho tôi ít thuốc men, thì rồi tôi làm gì
ở đây chứ? Tôi cần băng, dây buộc, kẹp. Ít ra giá như trước kia gửi cho tôi