sức leo thang dây, can đảm lên mấy chú, đại úy bảo, ít nữa họ sẽ đến đem
các cậu đi với băng ca, ồ đại úy ơi, bọn thương binh nói, họ nghĩ tới chuyện
khác, bọn sơn binh họ nghĩ tới bọn Pháp kia, họ đâu nghĩ tới bọn này bây
giờ được, và đại úy nói, chừng nào trở lại, tôi đem thêm cho các cậu ít
grappa nữa, cảm ơn đại úy, và bọn thương binh chống tay ngồi dậy nhìn đại
úy đi xa dần trên băng hà, tiếp đó họ rủ nhau la lớn, đại úy! đại úy! bọn
thương binh la lên; đại úy quay nhìn, hỏi cái gì thế, các cậu? và bọn thương
binh bảo đại úy đề phòng chỗ đỉnh đèo trên đó nghe; đại úy nói cảm ơn, tôi
biết, chỗ ấy ngặt, cảm ơn mấy anh, và chàng vừa vượt qua chừng đâu trăm
bước thì từ trên cao, qua lớp sương mù, đã vọng lại chàng tiếng lạc, một
tiếng lạc yếu ớt, Calusia chứ ai, đại úy nghĩ thầm, Calusia ở trên cao kia
chứ ai trong sương mù với chiếc lạc bò đeo cổ, tiếng lạc ước chừng đi
xuống từ một miền cao xa xăm, nhưng bỗng đại úy nhìn thấy một bóng rõ
rệt ra đấy, trước mặt chàng, cách dăm bước, và một giọng nói lên tiếng
chào đại úy, và Calusia lù lù ra đấy đứng trước mặt chàng, hai bàn tay đan
chéo trên gậy móc cắm sâu vào nước đá, với chiếc lạc bò đeo cổ.
Đại úy nhìn hắn lặng im, nhìn hắn chẳng đáp lại tiếng chào, mắt chàng
đăm đăm tưởng chừng chẳng trông thấy hắn, và xuyên qua cái bóng trong
suốt của Calusia, chàng thấy băng hà sụp xuống trong sương mù như con
tàu làm bằng trời xanh, con tàu làm bằng thủy tinh, và bên trong mù sa
trắng, chàng thấy kinh qua từng phiến mây đen, câm nín, bị gió bão đẩy xô.
Đại úy nhìn Calusia, rồi chàng bỗng mỉm cười, hệt như chàng vừa nhận ra
hắn tức thời, tưởng chừng mắt chàng vừa trông ra hắn tức thời: Anh làm gì
đây, Calusia? Calusia mỉm cười, hắn mang lệnh cho đại úy Cremese ở trên
ấy, vừa nói hắn vừa chỉ đèo Enclave, và đại úy bảo thế à! đại úy Cremese
thế nào? và Calusia bảo chúng nó ở trên cao kia bám vào đỉnh, chỗ ấy ngặt,
đại úy à, và hai người đứng như thế một lát trước mặt nhau, trên băng hà
xanh có mây đen bay qua, hai người vừa ngắm nhau vừa mỉm cười, mỉm
cười với nhau, rụt rè và ngập ngừng, và đại úy bước xuống qua băng hà,
theo sau là Calusia, những mấu sắt phát tiếng rào rạo cứng và khẽ, họ chậm
bước kẻ trước người sau, im lặng