- Một vai gãy và khuỷu tay này nát ra. Coi bộ có thể nguy hơn nữa.
Cậu đi đâu thế này?
- Xuống dưới kia, đi tìm gặp tiểu đoàn Edolo. Bão thế này chẳng phải
chơi đâu.
- Cậu hãy đề phòng chỗ đèo Enclave, Barbieri nói. Bọn chúng nã
xuống con đường độc đạo bên dưới đỉnh. Hai tiểu đoàn Edolo và Duca thế
nào cũng phải mất nhân mạng. Mong sao Lavizzari và Cremese sẽ gửi đoàn
viện binh tới. Cậu châm thuốc cho tôi đi?
Hai viên sĩ quan hút thuốc lặng im, đạn nổ giống như tiếng xà nhà va
phải tường, một mảnh đạn bay qua như tiếng vỗ cánh trên đầu họ.
Barbieri hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Đại úy đáp:
- Dễ sắp nửa đêm.
Đoạn chàng nói tiếp, thoáng do dự:
- Đêm nọ, ở nhà Visaille, tôi có trông thấy anh đi qua với mấy con
chó.
Barbieri nói:
- À phải, đêm đó!
Mắt người bị thương sáng lên trong bóng trắng. Mấy con chó cũng có
mặt ở đây. Chúng nghe thấy tuyết đổ, nhào lên sủa.
- Hai con vật đẹp, với lại, cậu biết thế này nhé. Con cái có lần nó
ngoạm vào tay tôi, khi tôi ngã lần xuống băng hà. Ý chừng để ngăn giữ tôi
lại. Nó đã đập đầu vào đá. Chúng ở đấy, dưới tấm lều kia.
Đại úy hạ giọng nói: