người của Covi đi tới dãy nhà ở Gò, một khẩu đại liên phía Pháp bắt đầu
lạch tạch, ban đầu chậm, xa, thành một chuỗi tiếng đôm đốp mềm, nóng,
quyện vào các đường cong của cảnh sắc, vào các vịnh sắc lục của thung
lũng, rồi sau một lát nghỉ hơi rất ngắn, bỗng sắc sảo và dày dặn, giống như
tiếng ê a của con ve sầu dưới bầu trời đứng bóng dậy tiếng cơn dông mùa
hạ, và thình lình tiếng nổ khô khan, rõ ràng, xa lạ hẳn với giờ giấc, với cảnh
sắc, với hình dáng sự vật làm ta tưởng như những âm thanh trừu tượng, vô
hình thể.
Bọn sơn binh tiểu đoàn Edolo, ngồi cạnh nhau trên sườn dốc, quay
mặt cả về phía chúng bạn đại đội 51 đang tiến lên ở bên kia sông. Hơi thở
của tiểu đoàn chậm, trầm sâu, hơi khàn. Thỉnh thoảng một giọng nói lại nổi
lên, và là một tiếng kêu hơn là tiếng nói, một tiếng nhắc chừng, một cử
động phóng thích. Tiếng rên rỉ của bọn thương binh tan biến vào hơi thở ấy
chậm, trầm sâu, hơi khàn. Bọn người của Covi đã gần đến trại Hiến binh,
bọn chúng bước đi lom khom, ngã xuống đất, lại đứng lên, chạy, tán loạn
dưới làn đạn, tụ lại ở xa hơn, trong một chỗ đất mấp mô, lại phóng mình đi,
rải ra thành hình quạt và bỗng pháo binh ở mũi Mya nã đạn dãy nhà Gò,
trong một lớp mây bụi bặm và gạch vôi từng toán sơn binh, chạy và khua
tay băng qua quảng trường nhỏ trước chỗ trại Hiến binh, ép sát người dọc
các bức tường, xúi quẩy, Lavizzari nói, chúng nó giết hết của tôi, bọn lính
đứng lên từng tên một, khom lưng chạy trên đồng cỏ, giữa những vòi cao
đạn đen
(mấy con mực to tướng kia vọt lên từ cánh đồng cỏ như từ một con nước xanh dưới sâu, õng
ẹo trong không trung vung vãi mực đen ra chung quanh)
bọn nó xoay xở giỏi đó, Lavizzari vừa nói vừa đắc ý quan sát sự xoay xở
của bọn lính khom lưng chạy trên đất gợn, phân tán dưới làn đạn và thỉnh
thoảng dừng chân, nhìn quanh quất và đưa tay ra dấu cho nhau. Người ta
trông thấy bọn bị thương bò lết bốn cẳng trong cỏ núp dưới mô đá, những