súng máy nhú ra khỏi mấy lỗ châu mai sát đất, người ta thấy cỏ bị bứt bay
bổng, nhưng bọn sơn binh đại đội 52 tiếp tục đổ dốc, băng thung, leo lên
sườn đối diện, đã lên tới trên, đã lên tới trên, và Lavizzari bảo “mấy con
chồn ấy xoay xở giỏi đấy.”
Nhưng kìa, trong khi bọn họ đã bám vào đỉnh sườn, khi họ đã trồi đầu,
trồi khuỷu tay, vai, trên nền trời thấp, tiếp giáp mái sương trắng thì họ chúi
xuống đất, ở đấy, họ sấp mặt xuống cỏ, không nhúc nhích gì nữa, và người
ta chẳng rõ bọn họ hiện đang làm gì, đang đợi chờ gì, nhưng Lavizzari lên
tiếng: “họ đang đứng trước dây kẽm gai.” Người ta thấy quân của Bonardi
và Sala nằm xệp, trên kia, ngay trên bờ sườn, và trước mặt họ, dưới chút
nữa, xéo góc, tám lô cốt của quân Pháp đứng cách nhau chừng năm mươi
thước một. Các vòm tôn nhú sát đất đằng sau bức dệt kẽm gai màu gỉ sét.
Vài quả lựu đạn rơi giữa bọn người của Pasini, nơi cao kia, và Lavizzari
lẩm bẩm “Nào, làm tới đi Pasini, làm tới đi Pasini,” bằng một giọng dịu
dàng trìu mến, như nói với con mình, con khuyển, con ngựa của mình, “làm
tới đi Pasini, làm tới đi Pasini,” và Pasini đứng dậy, người của anh đứng
dậy, chạy, dừng, lại chạy, “làm tới đi Pasini,” Lavizzari lẩm bẩm, và bọn
người đại đội 52 dừng bước, có kẻ tìm cách bò dưới kẽm gai, có kẻ leo qua,
có kẻ ở đấy vùng vẫy giữa mũi thép nhọn, có kẻ tìm ra lối lao vào lô cốt
đầu tiên, người ta thấy đất tóe ra dưới chân họ, lô cốt đầu bị chiếm, lô cốt
thứ nhì cũng thế, lô cốt thứ ba cũng thế, quân Pháp đi ra lom khom, hai tay
đưa lên trời, và Lavizzari lẩm bẩm, bằng giọng trìu mến và dễ cảm “Đừng
có dừng lại, Pasini, làm tới nữa đi.” Và lúc ấy bọn sơn binh nhào vào lô cốt
thứ tư và bỗng dừng lại, chúi xuống đất dưới những lằn đạn điên cuồng bứt
cỏ, và Lavizzari lẩm bẩm “không bọn bây, đừng,” nhưng Pasini
(tiếp tục xuống dốc sườn chậm, thật chậm, theo sau là chừng hai chục mạng)
và Lavizzari lẩm bẩm “không Pasini, đừng trời ơi, thế có nước chúng nó
giết mày mất,” nhưng Pasini tiếp tục đi xuống chậm, thật chậm, bỗng đâu