thẳng người đấy, nhìn viên sĩ quan đã chết, nhìn bọn sơn binh của mình đã
chết, mở miệng rộng đàn bà, nói “làm đi, tụi bay.” Bên trong lô cốt, một tên
lính Pháp quỳ gối, mặt úp vào tường, một tên khác đứng, khuỷu tay tì vào
lỗ châu mai, và y không quay lại, y chẳng nhúc nhích. Bọn tù binh hướng
lên đỉnh dốc, thỉnh thoảng quay lại nhìn, và đến một lúc, một tên sơn binh
sau lưng Lavizzari kêu lên: đại tá, đại tá, với một động tác trên cao kia kìa,
phía tay phải, và đại úy nói: “Thưa đại tá, nhìn kìa trên cao.”
Trên đỉnh dãy hoành sơn xuôi dốc về Les Tufs, người ta thấy những
mũ sắt Pháp với nòng súng ló ra trên đất, dễ đến cả trăm; chúng nó gào lên
như thể kêu cứu và nhiều quân Pháp khác đi đến hàng toán để hỗ trợ chúng
bạn, cũng lún theo luôn xuống đất, và bấy giờ tất cả thi nhau kêu la và nổ
súng, và Lavizzari bảo: - Phải gửi đi một tay đưa thư để báo cho Pasini phải
dừng lại, nó mà tiến thì bọn chúng tập hậu tóm nó mất.
- Thưa phải, đại úy nói.
- Bọn trên cao kia, tôi liệu cho, Lavizzari tiếp lời, và quay lại, ông thấy
đại úy băng qua mép đỉnh, chạy bổ sang triền dốc bên kia và Lavizzari hét
lên “Đại úy, kìa Chúa ơi, đại úy!” và đại úy tiếp tục đổ dốc làm như không
nghe tiếng đại tá, cũng chẳng quay đầu lại nữa, chàng đổ dốc giữa những
tia đạn nhỏ như nước, những tràng liên thanh bứt cỏ dưới chân. “Đại úy, kìa
Chúa ơi, đại úy!” và đại úy đã ở dưới đáy thung, bây giờ chàng bước chậm,
chàng thấy đất mùn tóe ra dưới giày, và đến một lúc nào đó đại úy nghe
đằng sau mình một tiếng lạc. Chàng nghĩ, hẳn là con bò nào. Đạn liên thanh
vèo qua mang tai, với tiếng nổ giòn, như tiếng bàn tay mở ra đập gí vào tai.
Chàng nghĩ, hẳn là con bò nào, và một vẻ nhợt nhạt dị thường đậu trên mặt
chàng. Chàng nghĩ, hẳn là con bò nào, nghe trở lại, nhưng gần hơn, thâm
trầm hơn, một tiếng lạc. Chàng nghĩ, một con bò vô chủ: khi một giọng nói
cất lên sau lưng chàng “thưa đại úy” và đúng là giọng Calusia, một giọng
dịu dàng, trìu mến, hơi khàn, một giọng khiêm nhường, rụt rè, tràn đầy liêm
sỉ và âu lo. Đại úy muốn quay lại, muốn hét “anh đi đi!” nhưng Calusia đã