một tên Pháp ló ra khỏi lô cốt thứ tư, ấy là một tên sĩ quan, nhỏ, gầy, với
cây súng máy trên tay. Pasini dừng, hai người cách nhau chừng năm chục
bước, Pasini trên cao, tên Pháp ở dưới một chút, và tên sĩ quan Pháp chỉ
một mình, mũ nồi rộng vành lệch xuống mắt, và đứng thẳng người ra đó,
nhợt nhạt vô cùng, với cây súng máy trên tay, hắn chờ, và Pasini nhìn hắn
chằm chặp
(“không Pasini, không, thế chỉ có nước nó giết mày mất,” Lavizzari lẩm bẩm, giọng dịu dàng,
trìu mến)
và Pasini nhìn hắn chằm chặp, người ta thấy miệng rộng đàn bà mở ra giữa
khuôn mặt tái. Chợt tên sĩ quan Pháp đưa súng lên chầm chậm, và Pasini
nhìn hắn như thể không rõ chuyện gì, như thể không biết phải làm gì,
(tên sĩ quan Pháp đưa súng máy lên chầm chậm và bắn)
chầm chậm, thật chậm Pasini bước đến hắn, tên kia bắn và hai người đằng
sau Pasini ngã sấp mặt xuống cỏ, và Pasini bước đến hắn chầm chậm, thật
chậm, nhìn hắn chằm chặp và cuối cùng một tên sơn binh sau lưng Pasini
đưa súng trường lên, bắn, tên sĩ quan Pháp lảo đảo, nhưng vẫn bắn và lại
một tên sơn binh khác ngã sấp mặt xuống cỏ, và lúc ấy tên sĩ quan Pháp
quỵ gối và bắn và ngã sấp mặt xuống cỏ. Hắn tên là Jean de Gastex. Trung
úy De Gastex.
(Lavizzari lẩm bẩm, như nói với con mình, với con khuyển, con ngựa của mình, “được, khá
đấy, tên Pháp can đảm, khá đấy”.)
Bốn tên Pháp ra khỏi lô cốt và một đứa trong bọn nghiêng mình xuống viên
sĩ quan, vừa nói vừa khóc “ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi” và Pasini, đứng