hổng, vẫn bám vào mép; bọn bạn bỏ chạy hết, kinh hoảng, nhưng một con chó ngoạm lấy
cánh tay đứa bé, thằng bé sợ, nó trông thấy đôi mắt đỏ của chó nhìn nó chằm chặp, mà con
chó không buông ra, con chó ngoạm cánh tay đứa bé cố hết sức kéo thằng bé ra khỏi lỗ, và
cuối cùng thằng bé chống được khuỷu tay vào bờ băng và thế là con chó giúp nó ra khỏi lỗ,
nhưng vừa thoát nạn thằng bé đã chộp lấy thanh gỗ đập vào đầu con chó, đập cho đến khi
bửa đầu con chó và con chó nằm ra hấp hối trên băng với cái đầu bửa nhìn chằm chặp đứa
bé bằng đôi mắt đỏ, nói “thưa đại úy” và nó không muốn buông ra, lạc đong đưa ở cổ, vang
lên một âm buồn và thâm trầm, và đại úy giờ đây cảm thấy một nỗi đau mãnh liệt đi vào lồng
ngực, một nỗi nhục nhã, một nỗi ăn năn, một nỗi đau mãnh liệt đi vào lồng ngực)
đại úy đứng lên, xuống dốc và khi Pasini gọi, chàng không quay lại mà cứ
xuống chầm chậm, nhìn quanh quất, đưa mắt tìm Calusia, hét to Calusiaaa!
Calusiaaaa! Calusia có lẽ bị thương, nằm úp mặt trong cỏ, con gà quanh
đấy mổ vào giày, vào gáy, vào tai hắn, ki-ọc ki-ọc ki-ọc, và bây giờ đây,
trước mặt chàng mấy bước, tên sĩ quan người Pháp, tên là Jean de Gastex,
trung úy Jean de Gastex, ngã nhào xuống bùn; hắn nhỏ người, gầy, hắn có
nếp nhăn hằn sâu giữa hai mắt và sắc diện mãnh liệt, ưu tư, trên khuôn mặt
rất nhợt nhạt. Đại úy ngồi cạnh tên sĩ quan đã chết, chàng nâng đầu y dậy,
cái đầu cứng nặng, đặt tựa vào đầu gối mình và cảm thấy một nỗi đau mãnh
liệt đi vào trong lồng ngực, Calusiaaaa! Calusiaaaa! mưa ướt mặt và tay,
chàng dỏng tai để bắt gặp dưới tiếng tí tách thì thầm của mưa biết đâu một
tiếng kêu, một lời rên rỉ, một âm vang của lạc, Calusiaaa! Calusiaaaa! đồng
thời chàng ve vuốt thật dịu dàng khuôn mặt người chết, lấy khăn tay lau
miệng cho y.