rằng cái nghề xa xỉ này chẳng thích hợp với ông. Thế nên Lavizzari đùa mà
chế giễu ông về câu chuyện pháo binh, tuyên úy kia, câu chuyện tất cả
những thứ phải tập miễn trong cuộc chiến tranh này: cậu phải nói thế với sư
đoàn. Có những chuyện, một sĩ quan liên lạc tốt phải có can đảm nói với
tướng.
- Biết bao giờ gặp lại ông tướng. Nếu anh tưởng chiều nay tôi trở về
bộ chỉ huy của sư đoàn thì anh nhầm, Zanelli nói một tay nắm chặt lấy râu.
Chừng nào hành quân chưa xong, tôi chưa nhúc nhích khỏi đây.
Lavizzari nhíu mày nói giọng cứng rắn:
- Tôi lấy làm ân hận, nhưng tôi không muốn cậu ở đây. Không phải
chỗ của cậu. Mấy ngài ở sư đoàn bộ họ tưởng gì thế nhỉ? Tưởng tôi mãn
nguyện với một ông sĩ quan liên lạc sao? Tôi muốn pháo binh với ông
tuyên úy. Còn những cái khác, tôi không biết phải làm sao.
Zanelli chúi đầu về trước, một bóng mờ u sầu ngập mắt, đôi mắt chó
săn bắt mồi, và ông muốn nói rằng, phải, chính thật ông muốn nói rằng, và
ông nắm lấy chòm râu sáng ánh những giọt nước để cho rơi hạt xuống, ông
muốn nói rằng, nhưng ông phá lên cười, và Lavizzari cũng phá lên cười, và
Zanelli nheo mắt, nhìn đại tá Lavizzari từ dưới lên trên, và nói giọng bi ai:
- Tôi lấy làm tiếc, anh biết không, quả tình tôi tiếc rằng họ đã phái
Loffredo tấn công Seloge.
- Loffredo đến đây làm cái gì? Lavizzari hỏi.
- Kìa, anh không biết sao? Tiểu đoàn Tirana nhận lệnh vượt qua tiểu
đoàn Edolo rồi tấn công Seloge lúc sáng mai.
- Nói bậy nào, Lavizzari đáp và mặt ông sa sầm. Tirana dùng làm trừ
bị cho Edolo. Cuộc tấn công do tôi điều khiển.
- Xem ra anh chẳng hay biết chuyện ngã ngũ thế nào nhỉ. Họ không
nói gì cho anh biết là để khỏi làm anh mất thể diện, Zanelli vừa nói vừa
nắm chặt lấy râu như thể đó là miếng bọt biển.