- Nhưng mấy ngài ấy nghĩ gì vậy? Tưởng tôi vất vả bấy nhiêu để rồi
sau đó cho Tirana nó vượt qua à?
Zanelli nói:
- Anh tưởng ở sư đoàn họ không biết rằng không có tuyên úy thì anh
chẳng làm nên trò trống gì à?
- Chà chà, họ nghĩ thế hả? Lavizzari nói giọng the thé; và ông đã mở
miệng định nói rằng, để nói vài điều, để nói rằng dù sao đi nữa, đối với ông
thì, nhưng ông phá lên cười, và lúc đó, ngước mắt lên, đại tá Lavizzari và
thiếu tá Zanelli thấy một sĩ quan bê bết bùn đi lại phía họ; chính là đại úy,
họ nhận ra chàng, chính là đại úy và họ sợ chàng bị thương, chàng bước đi
quả như người bị thương, chậm, đầu cúi, vấp vào súng ống, vào bao leo núi
để rải rác trên sườn, giữa chân cẳng bọn sơn binh la liệt dưới đất.
Đến cách Lavizzari và Zanelli mấy bước, đại úy ngước đầu, mỉm cười,
và nụ cười dị kỳ đến nỗi Zanelli bàng hoàng cả mình mẩy, chẳng hiểu vì
sao. Không, anh ta không bị thương đâu, ông nghĩ thầm, người bị thương
không cười thế, và ông quay mặt về phía khác, phía bọn tù binh Pháp ngồi
trong bùn. Bọn sơn binh quan sát tù binh bằng đôi mắt hiền hòa, bằng đôi
mắt tròn to sti Frances de la Madona (bọn lính Pháp của Thánh mẫu), bọn
họ cười với nhau, sượng sùng lắm, làm như họ xấu hổ vì không có gì biếu
cho bọn khổ kia, không có lấy mẩu bánh không có lấy ngụm grappa, con bò
con cóc chết. Giọng nói của Lavizzari và đại úy bổng trầm lọt đến tai
Zanelli, chao đi như có gió mạnh thổi, đại đội 52 thiệt hại ít, cũng may, bọn
chúng nó xoay xở khéo, mấy đứa này, chúng cần phải mở mắt trông chừng,
đừng có lăn ra ngủ, tôi có gửi cho Pasini, phải, cảm ơn đại úy. Đại tá muốn
tôi lên tới Cremese chứ. Không, cảm ơn, đại úy hãy nói với đại tá Fassi gửi
cho tôi cái radio, cái của tôi hỏng, bình điện rạc rồi, tôi không thể tạo ra
phép lạ, với Loffredo, tôi ở vào tầm quan sát, phải, hẳn như thế rồi, đại úy
hãy nói với đại tá rằng chiều nay thiếu tá Zanelli lên đến Cremese, rằng
phía này tôi không sao, tôi biết, cảm ơn đại úy. Lavizzari quay lại Zanelli,
chạm vào cánh tay ông, bảo thôi chúng mình đồng ý, và Zanelli hất đầu chỉ