tiếng bập bùng buồn buồn của chiếc lạc đồng. Tôi muốn qua đó, tôi muốn
đi đến Gò, bờ bên kia, đại úy nói với Zanelli, khi họ đến trước mặt dãy nhà
Gò. Thiếu tá Zanelli nhìn chằm chặp vào mắt chàng một lát, chúi đầu về
trước, và mấp máy môi như để nói với chàng điều gì, rồi ông bắt tay chàng,
chào từ biệt bằng giọng nói trầm trìu mến, và dõi theo đại úy xuôi xuống
phía sông trên đồng cỏ lấm tấm tuyết, qua sông trên một thanh xà mà bọn
sơn binh của Covi đã bắc qua từ hai mũi đá, rồi chàng lại leo lên bên kia.
Chung quanh dãy nhà Gò, đất đai bị đào xới cùng khắp vì đạn nổ.
Đằng trước trại Hiến binh, nơi đại úy Covi để lại một hạ sĩ và năm liên lạc
viên, hai gã sơn binh của trung đội 51 ngồi đó, vai dựa vào tường; họ ngủ.
Họ mang khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vì giấc ngủ nặng nề mê mỏi: tay
buông thõng dọc thân, mồm mở hé. Trong gian phòng nhỏ chỗ bếp của các
hiến binh Pháp, bàn ăn đã bày sẵn: đĩa vỡ, cốc đầy vôi vữa. Mấy bác hiến
binh còn chưa kịp ngồi vào bàn. Trên khăn trải bàn vải bông ô đỏ ô trắng,
có một lọ mù tạt từ Dijon, một hay hai hộp cá mòi đã hết, một túi nhỏ tiêu
bột, một chai Dubonnet. Dán trên vách là những tấm hình chụp đàn bà,
những tấm bản đồ kèm hình vẽ, một thạch bản in màu, một cặp nhân tình
ngồi trên ghế dưới tháp Eiffel. Trong các phòng ngủ, áo vest xanh treo lủng
lẳng vào móc sau cửa; mấy chiếc giường đã thu dọn, với chăn được gấp
gọn. Trên mấy bàn đầu giường, nào sách nào báo, một cuốn tiểu thuyết
trinh thám của Simenon, một số báo Gringoire, một cuốn hướng dẫn sử
dụng vô tuyến điện báo. Dưới cầu thang, hai cặp ván trượt tuyết, giày cũ,
vỏ chai. Đại úy ngồi trên thành giường, nhắm mắt lại. Chàng không ngủ đã
hai đêm. Có lẽ chỉ hai giờ hôm qua, ở đèo Seigne. Chàng sợ ngủ quên,
chàng không muốn ngủ quên. Hai gã sơn binh trong hành lang rụt rè nhìn
chàng. Bất ngờ, như bị trúng đạn sau lưng, đại úy ngã sấp xuống giường,
cụng đầu xuống đất, và bọn sơn binh vào phòng, đỡ chàng dậy, một tên gọi
lớn “hạ sĩ!” và hạ sĩ chạy ào đến, nhưng đại úy giật mạnh thoát khỏi mấy
bàn tay, mấy cánh tay kia, tự đứng lên dậy và bắt đầu hét lớn Calusiaaa!
Calusiaaa! như thể đứng trên đỉnh núi hay giữa băng hà, không phải trong
căn phòng nhỏ. Bước giật lùi, bọn sơn binh rút ra hành lang rồi đứng đấy