sang đại úy, nhưng Lavizzari ra dấu bảo không, và bấy giờ Zanelli đứng
dậy bắt tay Lavizzari, bảo thôi chúng mình đồng ý, tôi lên Cremese, nếu
cần tôi thì anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Cậu sẽ thấy mọi chuyện êm xuôi
mà, Lavizzari bảo, rồi ông quay sang đại úy, lặng lẽ bắt tay chàng, nhìn
chằm chặp vào mắt chàng bằng cái nhìn nghiêm mà hiền.
(khi họ đi ngang qua gần toán tù binh, đại úy dừng bước, và bọn tù binh đứng dậy, thưa đại
úy; bọn kia nằm dài ra đất, họ bị thương, đi nào, đại úy, thiếu tá Zanelli bảo; bọn họ cùng nói
một lượt, [rằng họ chán ngán rồi, và họ đã làm đúng phận sự, không phải lỗi tôi, tôi tên
Frison-Roche, bồi bàn cà phê ở Lyon, không phải, đại úy, tôi người Bourg-Saint-Maurice.
Không phải quân Đức vào tới Paris đâu, xạo đấy thôi, chính tuyên truyền Đức nó rao lên thế.
Còn tôi, tôi cóc cần. Tôi tên Francois Blanc. Phải, thưa đại úy. Jean Gauchet Mauroz. Phải,
thưa đại úy. Tôi bị thương, thưa đại úy. Tôi miền Beaufort. Còn tôi miền Bourg-Saint-
Maurice, còn tôi Chamonix, còn tôi Sainte-Foy. Phải, thưa đại úy. Chúng tôi tất cả là dân
Savoie. Tiểu đoàn sơn phòng 80, T.Đ.S.P. 80. Phải, Jean de Gastex. Trung úy của chúng tôi
tên là Jean de Gastex. Ông ấy chết rồi. Nhà quý tộc, bá tước. Ông ấy là người can đảm.
Blanchet, tôi tên Blanchet. Chúng nó bắn xả vào chúng tôi, bọn chó đẻ, bọn pháo binh là bọn
cóc chết, chúng bắn xả vào chúng tôi. Phải, pháo binh phe chúng tôi bắn xả vào chúng tôi.
Trời! chó đẻ. Bọn chó đẻ. Bọn cóc chết. Chúng bắn xả vào chúng tôi])
Bầy tù binh bỏ đi lặng lẽ, do một toán nhỏ sơn binh dẫn độ, và bọn bị
thương nằm trên cáng đồng đội khiêng. Mình sẽ để bọn chúng lại trạm tiếp
cứu, hạ sĩ trưởng toán nói. Zanelli và đại úy đi kẻ trước người sau, im thin
thít, qua mạng nhện mưa màu xám. Pháo binh Pháp bắn đó bắn đây, bắn
cầu may, trong sương; một tiếng trống khua rền vọng xuống từ đèo Seigne,
chính là trống tam-tam của đạn 155 giã vào mặt lát băng và đá hoa cương
của thung lũng Đen và Tháp Đá Vôi, một tiếng sấm gầm ầm ầm vang xa
hơn trong thung lũng phía đèo Champieux. Thỉnh thoảng, đại úy lia mắt
nhìn quanh để xem thử Calusia có đến với mình trên lối mòn không, bước
dài lặng im, chàng chốc chốc ngừng nghỉ để lắng nghe xem biết đâu lại
chẳng vọng tới mình trong tiếng mưa thì thầm, giữa tiếng trống đạn 155,