nhìn chàng, trố mắt ra, bọn họ kinh hãi và ngạc nhiên ngắm kỹ chàng, và
không chỉ kinh hãi ngạc nhiên mà còn đau xót và hầu như xấu hổ, bởi họ
chẳng hiểu đại úy mắc phải chứng gì, có lẽ chàng khó ở, mà họ không biết
làm gì giúp chàng. Đại úy người cao dỏng, gầy, chàng đứng choán hết cả
phòng với thân xác lớn, mặt mày rất nhợt nhạt, mắt đen, sâu, sáng dị
thường: sau đó dần dà sắc máu trở lại trên khuôn mặt, trên môi nhợt, và đại
úy ra khỏi phòng, mỉm cười nhìn bọn sơn binh, nói “không có gì đâu, mấy
cậu” nhưng giọng chàng thiếu tin tưởng, cái nhìn cũng thiếu tin tưởng, như
thể chàng xấu hổ vì ngã bất thường và bất ngờ như thế trong lúc ngủ, xấu
hổ vì hét lớn. Bọn sơn binh nhìn chàng lặng im, dõi theo chàng không nói
tiếng nào, và khi đại úy biến dạng đằng sau mỏm đá, hạ sĩ nói “thôi mấy
ông lười, có gì mà la lết nữa đây, mấy ông chồn dơ bẩn?” và bọn sơn binh
bỏ đi lặng lẽ, rời xa mà chốc chốc ngoái nhìn.
Đại úy lại qua sông, leo dốc về hướng các nhà để rơm thóc ở
Lanchette, và ở bên lối mòn, từ xa chàng nom thấy thiếu tá Zanelli ngồi
trên cỏ nói tới chàng “cậu biết không, tôi thấy cậu lên, tôi có ý chờ cậu” và
ông nhìn chằm chặp vào mắt chàng, mặt ông tái mét và khép kín chúc về
đằng trước, khuôn mặt chó săn. Đại úy ngồi cạnh ông và Zanelli nói “chúng
nó giết Pioppo rồi.” Nhưng đại úy nhìn ông ra chiều không hiểu. “Chúng
nó giết Pioppo rồi,” Zanelli khẽ nhắc lại, và ông bắt đầu thuật lại quân Pháp
giết con Pioppo như thế nào. Ông bảo rằng bọn sơn binh tiểu đoàn Duca
degli Abruzzi, đã từ hai hôm nay mắc kẹt trên một đỉnh dưới đèo Enclave
không còn thức gì ăn nữa. Ông bảo rằng đại úy Cremese ở trên, ngồi trên
đỉnh, hai chân đong đưa trong khoảng không. Ông bảo rằng bọn sơn binh
chúng đói, máy radio của tiểu đoàn bị rạc pin rồi và nó không hoạt động
nữa. Ông bảo rằng sáng nay Cremese phái Pioppo đi xin tiếp viện nơi đại tá
Fassi, Pioppo chạy trên băng cứng với mẩu giấy của Cremese đeo nơi cổ
(đến một lúc nào đó, bọn sơn binh của tiểu đoàn Duca phá lên reo hò, tất cả nhìn về lớp băng
cứng từ núi Toridu xuôi xuống. Pioppo chạy trên tuyết giữa những hoa hướng dương tạc đạn
đen vàng. Chạy đi, Pioppo, chuồn lẹ, Pioppo, bọn sơn binh la lớn. Một trái phá rơi gần nó và