Pioppo dừng lại, quay nhìn tiểu đoàn mà kêu ăng ẳng, lại chạy đi, và một trái phá thứ hai rơi
gần nó, và Pioppo vừa chạy vừa kêu ăng ẳng, chạy đi, Pioppo, chuồn lẹ, Pioppo, con chó bị
mấy trái phá đuổi theo đang vẽ ra một vòng tròn to trên băng cứng, nhưng không lùi bước;
Pioppo là con chó sơn binh, một con chó can đảm, Pioppo không phải là thứ tay mơ, nó
không mất dũng khí, nó biết bổn phận của mình thế nào rồi, nó thuộc nằm lòng điều lệ kỷ luật,
Pioppo nó cũng biết rằng “kỷ luật là bản tính thứ nhì”, vì nó không phải là lính mới đâu,
Pioppo nó biết bổn phận của mình thế nào rồi, nó biết rằng chó không bao giờ được phép lùi
bước, nó phải làm tròn bổn phận, chạy đi, Pioppo, chuồn lẹ, Pioppo, và một trái phá nổ ầm
giữa hai cẳng trước, Pioppo vọt lên cao, rồi nhào xuống chết trên tuyết. Một, ba, năm gã sơn
binh vượt qua đỉnh, chạy giữa đạn nổ, bế con Pioppo tội nghiệp trên tay, đưa nó về thật nhẹ
nhàng và tiểu đoàn lặng lẽ chồm ra phía trên đỉnh, không một ai thở, và khi Pioppo đến thật
gần rồi, tiểu đoàn cùng la ó và chửi rủa, tất cả bọn sơn binh giơ nắm tay lên hăm dọa, chửi
giọng khác thường, và con Pioppo tội nghiệp nằm ra đấy trên tuyết, dưới chân đại úy
Cremese đang nghiến chặt răng. Ngực nó bị xé toang, trong lồng ngực banh ra tim vẫn còn
đập và trong đôi mắt màn mây, cảnh trí gợn lên, tựa hồ trong tấm gương soi: người ta thấy
Đệ nhất Băng hà, đèo Enclave, tiểu đoàn Duca degli Abruzzi và đại úy Cremese đang nghiến
chặt răng.)
- Phải, loài vật chúng nó mất trí, đại úy nói nhỏ, và bỗng đứng lên: - Ta đi
thôi, đã trễ rồi. Bước đi, đại úy cười khẽ, và đó là nụ cười lạnh tanh, tư lự. -
Anh biết tôi nghĩ gì không? đến một lúc chàng hỏi thế. Tôi nghĩ bọn loài
vật khá hơn mình nhiều. Chúng nó là những sinh vật thuần khiết, vô tư.
Giọng chàng bình thản và sáng tỏ đến mức Zanelli nhìn chàng kinh ngạc:
một biểu cảm hạnh phúc mãnh liệt tỏa lan trên khuôn mặt tái mét gầy gò ấy,
trên đó đôi mắt ngời lên, u trầm và đăm chiêu.
- Cái làm hư hỏng con người, cái làm cho con người trở nên dữ tợn,
hèn nhát, ích kỷ, chính là ý thức về cái chết. Loài vật chúng nó chỉ có cái
bản năng sinh tồn, có thể là một linh cảm xa xôi nào đó. Nhưng loài vật
không ý thức cái chết. Chúng nó biết chúng nó có thể chết, chứ không biết
chúng nó phải chết.