cho họ đi rong trong đêm trên băng hà, với tiết trời bão bùng này nữa.
Chiều nay, tôi sẽ lãnh mươi người, De Pasquale nói, và mai tôi trở lại với
một nửa tiểu đoàn. Cậu bằng lòng chưa? Ông làm gì mặc ý, Collina la lớn
giọng chói tai, cậu trở lại với cả tiểu đoàn Morbegno cũng thế thôi, thương
binh của tôi, tôi không giao đâu, cậu hiểu chưa? Cậu tưởng tôi muốn đưa
chúng nó đi chết lạnh, chết thối trên băng hà đấy sao?
De Pasquale gãi gãi bộ râu sáng ánh quăn queo, bộ râu terùn của ông,
và không đáp. Bấy giờ Collina ngước mắt, mỉm cười và bảo tiếc nhỉ! may
ra cậu có thể làm quan quyền mà giờ cậu phải chịu làm sơn binh. Ohei ti!
De Pasquale la lớn giọng Lombard khàn khàn, brutt ruffian d’un dutùr de
la Vedra! (Ê! còn cậu, dân ăn chơi chó đẻ làm bác sĩ!) và Collina nói thôi đi
nào, cái mồm này, và ông đấm một cái mạnh vào vai bạn, kia kìa nhìn coi,
anh terùn nói giọng thành thị! Bọn thương binh nằm trên ổ rơm, dưới máng
cỏ, chống khuỷu nhổm dậy cười, đưa tay bụm miệng để khỏi cười quá lớn,
và bọn họ hả hê lắm, phải thật vậy, bọn họ hả hê thấy hai ông trung úy bác
sĩ đùa giỡn như trẻ thơ.
Đôi bàn tay Collina đỏ máu, áo dài trắng vấy máu, trán lem máu và
nước thuốc i-ốt và ông không chợp mắt từ hai hôm nay, suốt cả ngày cứ
lom khom kỳ cọ, cắt, băng bó, và ông terùn cũng mệt mỏi, râu bẩn, bết cả
máu đông cục, như râu người chết. Ông người hẳn hoi, trung úy De
Pasquale của tiểu đoàn Morbegno, ông là một sơn binh hẳn hoi, từ đèo
Seigne xuống qua Đệ nhất Băng hà để đến nhận thương binh, và Collina
bảo, Ê dân terùn của Mẹ trời kia, đừng tưởng tôi để cậu đi chiều nay. Cậu
sẽ ngủ lại đây, đồ terùn ở dơ à, sáng mai cậu đi. Nếu cậu muốn đi sao cho
gãy cổ trên băng hà ban đêm, thì đi đi pelandrùn d’un terramatta (thứ dân
đất hoang vô tích sự) nhưng còn thương binh của tôi, tôi không để cho họ
đi gãy cổ đâu. Tè capi? (Cậu hiểu chưa?) Tốt hơn là chiều nay sơ tán họ, ít
nhất bốn hay năm người mà tôi có thể mang đi ấy, De Pasquale nói; cậu
không ngửi thấy nó thối lên ở trong này à? Collina ngửi ngửi không khí, cái
mùi ngậy và dịu của hoại thư: tôi không ngửi thấy gì hết, ông nói, chính
cậu hôi thối thì có, ngài terùn của Mẹ trời. Rồi ông mỉm cười nói tiếp,