úy! Collina la lớn. Nhưng đại úy nào có trả lời, chàng đã tan biến vào mù
sương, trong vũng lầy đặc quánh màu trắng. Bấy giờ Collina quay vào
trong túp nhà nói với gã terùn nếu bọn họ chẳng gửi cho tôi ít gạc, cậu nghĩ
tôi băng bó bọn bị thương bằng cái gì bây giờ? Hử? Bằng cái gì? Hay họ
muốn tôi băng thương binh bằng lá nho hả?
Dần dần cỏ biến thành một thứ sền sệt những bùn cùng tuyết, chất sền sệt
ấy từ từ cứng lại, thành như thủy tinh, nứt vỡ và kêu xào xạo dưới giày, lối
mòn mất hút vào tuyết, biến thành cái vạch mong manh mà bão tuyết
không ngớt xóa nhòa đi bằng những luồng tuyết vi veo. Sông gầm ở đáy
vực tối của thung lũng Đen có khi trùm lấp gió hú, tiếng vi veo dài dặc và
điên cuồng của bão,
(lúc nhúc những rắn trắng tháo gỡ ra rồi buộc lại không ngừng trên băng cứng, bầy rắn bò
trên tuyết giá thở phì phì, quấn quanh chân đại úy, gõ đầu cứng vào gối chàng,)
(đại úy bước đi trong sương mù như trong căn phòng đầy rẫy bông gòn lút trần nhà, phải
băng qua phòng để tới bức vách trước mặt ở đấy có cửa sổ; miệng đầy bông gòn, mở cửa sổ
ra để khỏi chết ngạt. Nhưng gian phòng ban đầu dường như thấp và chật hẹp dần rộng ra, trở
thành thênh thang, rất cao, cửa sổ lùi về sau mãi thêm, và chàng bỗng có cảm tưởng sờ được
cửa sổ, chàng vươn tay ra, cửa sổ ở xa, ở cuối kia, và bấy giờ chàng đâm ra quơ quào lồng
lộn trong bông gòn, bằng hai tay tháo gỡ cái cuộn to tướng, dịu mềm mà không sao bắt được,
cố moi một lỗ với mấy ngón tay đã rướm máu, cố mở ra một khoảng không; chàng ngụp đầu
vào khoảng không kia, nhưng tức thì bông gòn khép kín lại quanh cổ như chiếc dãy thòng
lọng, siết chàng, bóp ngạt chàng và từng lúc đại úy trượt chân, ngã, vướng víu trong cái cuộn
sợi, bông gòn lấp đầy miệng, bóp ngạt chàng)
bỗng nhiên chàng như nghe thấy nhiều giọng người bị bóp ngạt, rất xa xăm
và cùng lúc một hay hai bóng người trồi lên trước mặt chàng, đó là những
tên sơn binh đi dẫn độ tù binh; chúng rú lên, lom khom ngược gió, ve vẩy