Đến chân vách cao dựng nơi treo lủng lẳng thang dây do bọn sơn binh
Edolo để lại (trong cái thứ hang hốc nơi mà đêm trước bọn thương binh
nằm dài, giờ không còn ai, chỉ một hai miếng giẻ dưới đất, một túi dết rỗng
không, một hai bao leo núi và, trong không khí, cái mùi ngậy của vải ẩm
máu kia), đại úy leo dọc theo dây, bọn tù binh theo chàng từng tên một, kéo
đẩy lên bởi bọn sơn binh chửi la và kìa, vài trái tạc đạn Pháp rẽ màn sương
chỗ này chỗ nọ với một đường xé màu đỏ xa xa, cái bọn đểu muốn giết tụi
mình, cóc khô! bọn tù binh vừa nhao nhao rủa vừa bám vào dây, và bọn sơn
binh cũng nhao nhao rủa, cóc chó đồ bò, bọn chúng cũng kiệt lực, nhưng
thật không thể bỏ rơi bọn khốn khổ kia trên băng hà, trong bão tuyết được.
Nào! nào! Mẹ ơi! nào! và đại úy trên cao kia, ở bờ vách cao dựng, gọi
Barbieri, Barbieri, họ mang y đi rồi, chẳng còn ai, duy bọn chết còn: đấy
thôi, sắp thành hàng trên tuyết, mặt phủ bằng vải lều, và hai con chó của
Barbieri cũng còn kia, dưới vải lều, cạnh bọn sơn binh chết
(… trông như hai thiên thần, đại úy lẩm bẩm, dễ thường chúng có cánh, anh nữa anh cũng
giống thiên thần, khi ấy tôi muốn gọi anh, mà anh bay bổng đi rồi, và Barbieri quay lại, nhìn
chằm chặp vào mặt đại úy bằng đôi mắt sáng lên cơn sốt, và, cạnh hai người, một tên bị
thương rên rỉ, nói “ừ, ừ, ừ” như nói mơ…)
Ngồi cạnh những người chết, đại úy nhìn đằng xa kia trước mặt những
bóng sơn binh lay động dọc bờ vách; từng tên một, bọn tù binh trồi lên khỏi
vực, quỵ gối lên đá, đứng dậy, đi hai ba bước ngả nghiêng, buông người
ngã xuống mặt sấp vào tuyết. Nhiều giọng nói lọt đến tai chàng dìu dặt và
xa xăm mãi hơn thêm, cơn ngủ chầm chậm xâm chiếm chàng, nhưng một
tiếng la lối khàn khàn bất chợt làm chàng tỉnh giấc, bọn sơn binh tru tréo
chồm ra khoảng không, một tên tù binh còn ở lại dưới, không chịu lên thưa
đại úy, hắn không cựa quậy. Đại úy khoan thai thả mình xuống theo dây, kê
chân vào những chỗ đá lồi, và đến một lúc nào đó, chàng dừng, gọi tên sơn
binh còn ở dưới bắt bíu với tên tù binh “cứ bạt tai thôi,” chàng nói to và
dừng lại để nghe tiếng tát khô trên cái mặt lạnh giá, cho đến khi tên tù phải