thét lên, thôi mà, trời đất! Hắn thoát nạn rồi, đại úy nghĩ thầm, không thể
để cho các người chết được, chúng tôi không phải bọn dã man, ồ! thưa đại
úy tôi biết. Nào! nào! Mẹ ơi! nào! Khi tên tù cuối cùng lên tới đỉnh vách,
toán người kiệt sức, rướm máu, mắt lòa, lần đi nghiêng ngả qua băng hà,
trong tiếng rít lê thê cuồng loạn của bão tuyết, giữa bao nhiêu mắt của chó
đỏ tạc đạn sủa đó đây trong cơn lốc màu trắng xanh.