tay, bọn tù binh nằm trong tuyết, chồng chất lên nhau, không sao bước
thêm được nữa, kiệt quệ; bọn sơn binh chửi, dọa bỏ chúng lại trên băng hà,
cóc thối cái con bò, mặc xác chúng đã không muốn cựa quậy thì thôi, nào!
nào! bọn tù không cựa quậy, đại úy à, chúng kiệt sức rồi, nào! Mẹ ơi! nào!
Bọn tù binh gượng dậy, trời đất, trời đất, bọn sơn binh nắm lấy cánh tay
chúng, đỡ chúng nhỏm dậy, công toi, chúng chẳng cựa quậy, đại úy à, dù
sao thì mình cũng không thể bỏ xác lại đây theo chúng nó, “nếu chúng nó
còn nằm im lát nữa, đại úy nói, chúng sẽ chết hết.” Nào! Mẹ ơi! nào! và
cuối cùng bọn tù binh đứng dậy, bước tới ngả nghiêng, nương tựa vào nhau,
có một đứa bị thương, thưa đại úy, hắn bảo có một mảnh đạn trong chân;
đại úy quỳ xuống bên tên bị thương, chạm vào chân hắn. “Đã bốc mùi rồi,”
chàng nói, hoại thư lên tới gối hắn rồi, mình không có lấy cái cáng nào,
thưa đại úy, sao cậu không nói trước, cái cậu chồn thối tha này? Biết thế
mình để hắn ở lại trạm tiếp cứu cho rồi, làm sao mà cõng hắn lên vai cho
tới đèo Seigne được, không sao, tên bị thương nói, cứ để mặc tôi, hắn
không cần, phải, bây giờ hắn hoàn toàn không cần, đại úy đừng lo cho tôi,
nhưng hai tên sơn binh xốc nách hắn, vừa đem hắn đi vừa chửi thề, và tên
bị thương nói kìa, cứ để mặc tôi.
Bọn họ đi chưa được trăm bước một tên tù đã buông mình ngã ra
tuyết, nào! Mẹ ơi! nào! hắn dậy không nổi, hắn không cựa quậy, hắn hết
sức rồi, trời đất, trời đất hắn lẩm bẩm nhắc lại, và nằm dài ra tuyết, rên rỉ,
nếu hắn nằm thêm chút nữa thì rồi đời hắn. Lúc đó đại úy đến gần, đánh
vào mặt hắn, hét lớn đứng dậy nào, trời đất! và tên tù hoàn hồn vì cái tát
bèn chống tay quỳ lên, bám vào đại úy đứng dậy, buớc đi ngả nghiêng theo
sau bọn bạn, và đại úy đặt cho hắn điếu thuốc giữa môi, châm thuốc cho
hắn mà nói bắt buộc phải làm thế, không thể để cho cậu chết.
- Cảm ơn đại úy, tên tù nói.
- Chúng tôi không phải là bọn dã man.
- Ồ, tôi biết, thưa đại úy, tên tù đáp, mắt nhìn chăm vào đại úy: cái
nhìn chết cứng kỳ dị.