nhưng nếu cậu nhất quyết như thế, tôi chọn bốn hay năm đứa không sốt rồi
cậu đem chúng đi. Nhưng tôi muốn thay băng trước đã. Ông bèn quỳ gối
xuống dưới máng, tháo và thay băng cho bọn thương binh sẽ phải nằm
mười hai tiếng đồng hồ trên cáng trong bụi tuyết, giữa đêm tối, vượt qua
băng hà.
- Tôi muốn mời các cậu thứ gì đó, Collina nói trong lúc ngừng tay một
lát để thở đôi chút, nhưng tôi chẳng còn gì cả, chút ít trà cũng không, ngay
đến một giọt grappa cũng không nốt. Thậm chí không thể mời các cậu một
ngụm nước thuốc i-ốt được, ông mỉm cười nói thêm, i-ốt cũng hết luôn.
- Tôi sẽ bảo Cattaneo gửi cho anh ít dụng cụ, đại úy nói.
- Cattaneo đã làm hết khả năng rồi, Collina bảo. Sáng nay, y gửi cho
tôi hai thùng thuốc, nhưng đủ vào đâu được! Mà thôi để đó: gã terùn sẽ liệu
lời mà trình lại xem thằng tôi đang buộc phải làm lụng trong những điều
kiện như thế nào.
Đại úy đi về phía cửa, nói:
- Tôi sẽ lên đến nơi trước De Pasquale.
Collina nói:
- Cậu bỏ đi rồi sao?
- Anh biết tôi phải đi mà, đại úy nói, và chào gã terùn, siết chặt tay
con người terùn của Mẹ trời hiền lương ấy. Collina tiễn chàng ra đến cửa,
và tại đó, đứng trên thềm cửa, nắm lấy cánh tay chàng, bảo chàng cậu chết
mệt rồi, với lại cậu không khỏe, tôi không để cậu đi. Anh biết tôi phải đi
mà, đại úy nói, nhìn bọn sơn binh khiêng một tên bị thương lên cáng.
Nhưng Collina đặt bàn tay lên vai chàng, tôi không biết gì cả, ông nói
giọng chói tai, tôi đây là thầy thuốc, và tôi có quyền cấm cậu làm một điều
ngu ngốc. Đừng, Collina, đại úy nói nhỏ, đừng Collina, anh biết tôi phải đi
mà. Chàng tách ra một bước (bàn tay Collina trượt khỏi vai chàng) và cứ
thế, bước giật lùi, chàng bỗng biến mất trong lớp bóng trắng chói lòa. Đại