úy ngồi xuống cạnh ông, chạm vào cánh tay ông, nói “anh làm gì ở đây,
Zanelli?”, nhưng Zanelli không đáp, không mở mắt ra, lắc đầu mà mỉm
cười, như để nói không, và ánh sáng nhạt dần, không gian sầm xuống chầm
chậm, cỏ đồng ngả trắng, cơn gió lạnh xuống núi. Và đến đây vang lên
tiếng chó sủa ở trên kia, một tiếng sủa ở trên cao băng cứng, một tiếng chân
sầm sập, tiếng chân người chạy trốn. Đại úy hét lên một tiếng, chính hắn,
chính hắn; chàng cố tìm cách đứng dậy, chạy, nhưng Zanelli nắm lấy cánh
tay chàng, Zanelli mắt nhắm, nụ cười rầu rĩ trên khuôn mặt trắng bệch, siết
tay chàng như muốn bóp nát khuỷu tay.
Đại úy vùng vẫy, kêu la, nhưng bàn tay Zanelli cứng rắn, nặng, lạnh,
một bàn tay đá. Bỗng nhiên, sương xé toang: trên lớp băng cứng trắng,
trơn, sáng, đại úy thấy một người đầu chó chạy trốn, chàng thấy nó vừa
chạy vừa sủa lên giữa hàng cây trái phá khổng lồ xanh trắng, chạy đi
Pioppo, chuồn lẹ, Pioppo, chàng thấy nó mất dạng trong cơn cuồng gió
tuyết. Đại úy kêu la, giãy giụa, bứt ra khỏi cái cắn của bàn tay cứng lạnh
kia, bỏ chạy ra xa qua lớp băng cứng, và chốc chốc dừng lại, la lớn
“Calusiaaa!” cho đến khi hiện ra trước mắt chàng, cách mấy bước, chiếc
ghế dài ở đèo Seigne. Như bóng ma đột ngột. Calusia ngồi trên ghế, hơi
khòm, với chiếc lạc bò nơi cổ. Khuôn mặt tái mét của hắn từ từ ló ra khỏi
màn sương, vây quanh bằng tiếng lạc thánh thót êm ru và thâm trầm. Tiếng
thánh thót ấy chậm và cách xa tạo ra cho hắn như một vòng hào quang
quanh mặt, một vùng sáng tinh tuyền.
Calusia ơi! anh làm gì đó? đại úy nói, và dáng chừng chàng không
dám lại gần, chàng không sao nhích được một bước. Calusia lặng thinh
nhìn chàng hồi lâu, và chốc chốc lắc đầu, mấp máy môi như muốn nói, rồi
bỗng đưa tay lên trán, mỉm cười. Một vết đỏ từ từ lan ra trên cái trán màu
trắng ấy, vết máu. Cứ thế hai người đối diện nhau, mỉm cười với nhau, giữa
băng cứng trên cao, nhìn nhau lặng lẽ. “Cái gì thế kia?” đại úy vừa hỏi vừa
chỉ vật gì Calusia nắm chặt trong tay. Calusia mở bàn tay ra, và đó là con
dao cán bằng gỗ đẽo, thuộc loại dao cán gỗ mà bọn sơn binh đẽo gọt chơi
trong giờ nghỉ với sự chăm chút kiên nhẫn. “Khéo đấy,” đại úy mỉm cười