ta thấy họ giơ cánh tay, chụp tay nhau, lăn cù giữa tuyết; cho đến khi không
gian ngả trắng và bấy giờ đại úy ngước mắt, nhác thấy qua sương mù trên
cao sau đỉnh đen núi Léchaud, một đóa hồng nhạt màu to tướng từ từ ửng,
soi sáng phương Đông bằng một ánh hồng thanh nhã.
Một ngọn gió trong sáng quay cuồng trên băng cứng, từng âm thanh
rời rạc, lang bang, xa vắng, tiếng kêu của lừa, một giọng nói khàn, tiếng gõ
lóc cóc của cây gậy móc phá vỡ cái im lặng buốt băng, sương mù phiêu dạt
đi từ từ: và bỗng nhiên một vị thiên thần từ đâu xuất hiện với chàng, to lớn
dị thường, mặt không môi không mắt, khuôn mặt trắng và nhẵn như cái vỏ
trứng.
“Đứng dậy!” vị thiên thần hét vào mặt chàng bằng một giọng kinh
hồn, cúi xuống chàng, và túm vai chàng, lắc mạnh, đại úy bừng tỉnh hét lên,
“đi thôi,” đại tá Fassi vừa nói vừa lắc mạnh cánh tay chàng. Mặt trời là đóa
hồng nhạt màu to tướng trong bầu trời mù sa, hàng toán lừa từ Đường
Trắng lên phía đèo Seigne, bọn sơn binh chồm ra trên đỉnh nhìn xuống
thung lũng, và không khí thanh tân, ánh sáng trẻ trung tinh khiết, reo cười
trên đá trên băng.
“Đi thôi, mấy chú,” đại tá nói, và ông xuôi xuống trên băng cứng, gõ
mạnh gót giày trên mặt tuyết vang dội.