16
Tại túp lều ở Đường Trắng, thiếu tướng Santovito, chỉ huy sư đoàn sơn
binh Tridentina, ghi bằng bút chì đỏ trên bản đồ tỷ lệ xích 50 phần ngàn
những vị trí đã di chuyển tới nơi của các tiểu đoàn. Gian phòng nhỏ, được
trát vữa trắng.
Thiếu tướng ngồi trên chiếc ghế đẩu trước một cái bàn ngổn ngang
giấy tờ. Màu trắng thiên thanh của băng hà rút cong những vách tường
trống trơn và nhẵn thín. Các đồ vật hắt ra cái bóng rõ nét và sáng chói. Nếu
thiếu tướng ngước mắt lên, ông thấy ở đằng kia, qua ô kính cửa sổ đóng
bụi, mặt gương hồ Combal, tuyền sắc lục dưới bầu trời như trái cây sắc lục.
Một phiến mây hồng phập phồng như con bướm trên đỉnh Đen và Pétérêt.
Tất cả đều sáng sủa, đơn sơ, rõ rệt trong gian phòng trắng lạnh. Từ cuối
hành lang, nơi cánh cửa bệnh xá mở ra, vọng tới tiếng ồ ồ nhịp nhàng đơn
điệu của nhiều giọng yếu ớt, tiếng động êm của bước chân dằn nén trên sàn
gỗ ướt. Thương binh nằm trên giường lưới, mặt khuất dưới chăn che lên tới
mắt. Mùi ê-te và nước thuốc i-ốt ứ lại trong không khí đặc quánh.
Thiếu tá bác sĩ Cattaneo đứng bên cửa sổ, đọc lướt danh sách thương
binh trong cuốn sổ. “Jean-Louis Mauroz: phải nó không?”
Trung úy Bianchi, bác sĩ giải phẫu, cúi xuống một thương binh Pháp
ngủ trên chiếc bàn sần sùi gỗ thông: “Đúng ạ, chính y, chân bị hoại thư.”
Thịt xám ngoét, trắng đục, sờ mềm, tỏa ra một mùi ngậy và dịu. Nơi nào ấn
xuống, ngón tay của bác sĩ giải phẫu đều để lại một vết xanh nhạt chầm
chậm biến mất.
Thiếu tướng bảo đại tá Jallà: