như tôi đã hứa với bầm. Fereydoon ký vào văn bản, và đến lượt bầm tôi,
Gostaham, thầy tế và người thủ quỹ của Fereydoon lần lượt là những người
chứng kiến.
Fereydoon có dáng rất làm ăn về những thủ tục này, nhưng khi thấy
không ai nhìn, ông ấy ngắm tôi chăm bác rất lâu dáng vẻ đang thẳng thắn
định giá làm tôi run bắn lên. Cái nhìn của ông ấy làm cho cơ thể tôi cảm
thấy nặng trĩu và chín nhũn, cứ như là một quả chà là chảy nhão ra trong
chính thứ nước mật của chính mình. Tôi run bắn cả người với ý nghĩ rằng
chuyện sẽ như thế nào đây nếu lần đầu tiên một mình ở với ông ấy. Tôi biết
rằng tôi sẽ phải cởi bỏ quần áo ra, nhưng tôi biết rất ít chuyện gì sẽ xảy ra
sau đó. Tôi hy vọng là tôi thích chuyện gì đấy, và tôi cầu nguyện rằng ông
ấy sẽ thích tôi. Tôi lấy lại thanh thản bình tĩnh khi nghĩ tới lời của Goli “ai
mà chẳng thích cơ chứ”, chị có lần đã nói vậy.
Bầm tôi thu một bị bọc tiền xu từ người thủ quỹ. Fereydoon và đoàn
tùy tùng của ông cám ơn chúng tôi và ra về. Khi chúng tôi quay trở lại căn
buồng, tôi nghe tiếng đồng bạc va lanh canh trong quần áo mẹ tôi, nó làm
cho đám cưới của tôi dường như giống một chuyện thương mại hơn là một
sự kiện cuộc đời.
Bởi vì cứ lẳng lặng mà ở trong nhà mình vào ngày cưới thì dường như
không ổn, bầm tôi và tôi tối hôm đó đi đến nhà trưng bày Hình hài Thế giới
để giải trí. Những người bán hàng ở đó trang trí hình của họ bằng đèn để
mọi người có thể chiêm ngưỡng xem xét, mua bán suốt đêm. Những người
làm xiếc tung hứng và những nhà kể chuyện, họ làm vui đám đông bằng
những trò của mình, mấy cậu con trai bán hạnh nhân tẩm mật và đường
phèn. Có những nhà đi cả gia đình, mua những thanh sườn cừu nướng và
vừa đi vừa ăn từ hàng này sang hàng khác.
Nơi trưng bày trông rất sống động nhưng cảm thấy kỳ cục bị lạc lõng
trong đám đông không tên tuổi này so với việc tổ chức hôn nhân như đáng
ra tôi phải tổ chức ở phum mình. Mọi người sẽ chúc tụng những lời tốt đẹp