xung quanh tôi cả ngày cả đêm. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy múa, ca hát,
kể chuyện và ngâm thơ, và sau khi tất cả cùng ăn cơm gà, bóc vỏ cam, ăn
đường, người chồng của tôi sẽ đến để tuyên bố tôi là của anh ấy. Tôi nghĩ
cha mình mới tự hào làm sao nếu như còn người, và tôi bỗng thấy nhớ
người vô cùng.
Lúc đó là gần bình minh lúc chúng tôi trở về nhà. Bầm tôi và tôi ăn
một bữa tào phớ váng đậu, rau thơm, hạt dẻ, kẹo và bánh mỳ thật no để giữ
cho chúng tôi khỏe cả ngày. Tôi còn tổng kết bằng một cốc nước anh đào
chua trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng được lâu trong chốc lát thì
những tia nắng đầu tiên của mặt trời xuất hiện. Lúc tôi kéo chăn trùm mình,
tôi hy vọng tôi sẽ không tỉnh giấc trước khi mặt trời mọc ngang đường chân
trời. Nhưng rồi tôi quẳng chăn lên giường, vì cơ địa tôi không quen với ngủ
lúc có ánh nắng. Tôi cảm thấy choáng váng và bất ổn vì những đổi thay
bỗng chốc xẩy ra như vậy. Nó gợi cho tôi nhớ lại cảm giác cái hồi tía tôi bỏ
lại chúng tôi một mình cô đơn trên đời mãi mãi chỉ sau có mỗi một đêm.
Nền đất nơi tôi đang đi lúc đấy dường như rung chuyển, cứ như thể là một
trận động đất sắp sửa lắc rung phum làng của chúng tôi tan tành thành cát
bụi.
Tôi không phải chờ đợi lâu để nhận được lời triệu tập đầu tiên của
Fereydoon. Lời triệu tập đến vào ngày thứ thư của tháng Ramazan trong
hình dạng một lá thư hướng dẫn tôi là phải tắm rửa này, ăn mặc đẹp này và
sẵn sàng gặp ông ấy trước giờ khẩu lệnh ăn tối của tối ngày hôm sau. Thế
là cuối cùng tôi sắp sửa trở thành một người đàn bà trưởng thành: giống
như chị Goli, tôi sẽ biết hết mọi thứ ấy mà.
Buổi chiều ngày hôm sau, bầm tôi và Gordiyeh đưa tôi đến một nhà
tắm công cộng trang nhã trong huyện. Lần đầu tiên trong đời, bầm tôi chỉ
đạo bà cô Homa đưa tôi vào một khoang tắm riêng. Cô xoa một thứ kem
sền sệt có mùi chua làm từ thảo mộc mầu chanh lên cẳng chân và hố nách
tôi. Sau một vài phút bà đổ một xô nước đầy lên người tôi và lông chân