Bầm tôi dang rộng mở chiếc áo choàng cho tôi, và tôi lướt mình trượt
vào đó khoác áo lên người.
Con gái cưng của mẹ, con xem những cánh hoa hồng này không có gai
đâu nhé. - Bà nói. - Hãy để nó dẫn dắt cho con biết cách cư xử khi ở cùng
với chồng mình.
Bỗng dưng tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có lẽ là vì tôi chưa ăn tí
gì kể từ lúc trước khi mặt trời mọc, do tôn trọng tháng ăn chay Ramazan.
Tôi ngồi thụp xuống một chiếc ghế đẩu để định thần. Gordiyeh đã tô vẽ vào
lông mi của tôi bằng bút chải mi và bôi đậm lông mày tôi. Rồi thì bác gái
trát một chút phấn màu hoa hồng vào môi tôi, làm cho đôi môi trông nhỏ
đi, tạo ra một vết nốt ruồi đen nho nhỏ xinh xinh ngay dưới đuôi mắt trái
tôi. Bầm tôi trùm mạng trắng lên đầu, để rủ một vài sợi trang điểm cho
khuôn mặt. Một sợi dây xỏ ngọc trai của Gordiyeh nằm ngay dưới cầm,
làm tôi nổi bật khuôn mặt từ giữa hai thái dương. Bác gái Gordiyeh thắt
chặt một dải ngọc trai nữa quanh đầu tôi. Tôi cảm thấy từng đồ trang sức
chạm vào trán tôi, lạnh như nước suối.
Đứng dậy đi nào, con gái yêu. - Bầm tôi nói. Tôi đứng dậy và họ nhìn
vào tôi. Cả hai người dường như ngây ra, cứ như thể là họ đang ngắm nhìn
chăm bác một kiệt tác của hội họa mà tôi chưa từng được xem.
Bầm tôi vỗ nhẹ lên má tôi.
Con trông đẹp như trăng rằm vậy. - Bà nói.
Một khi đã diện vào xong, tôi sợ cử động vì e rằng sẽ làm hỏng công
trình nghệ thuật của họ. Mẹ tôi dẫn tôi đến lư hương buộc tôi một chân vào
chân lư hương để hương thơm ngấm vào quần áo.
Và mọi thứ đều nằm dưới họ hết. - Bác gái Gordiyeh nói cùng với một
điệu cười đầy dục vọng.