Căn nhà này có bốn gian phòng được bố trí quanh một cái sân có một
vòi nước ở giữa nhỏ xinh phun lên nghe như tiếng nhạc. Hayedeh thu xếp
những thứ ngoài cửa và ngắm nghía kỹ những đồ áo quần trang điểm của
tôi. Chắc hẳn bà ấy thấy là thích hợp, vì bà ấy đưa tôi vào một trong những
căn buồng và bảo tôi cởi giầy ra và đợi.
Căn phòng này trông cứ như là một kho báu. Những bức tường có rất
nhiều hốc tường, được người ta vẽ theo một thiết kế cây anh túc màu vàng
cam và những bông hoa có màu ngọc lam. Trần nhà được trang trí bằng
những nét vẽ mặt trời giống như là một tấm thảm được khắc nổi bật lên từ
nền thạch cao trắng. Nó được đính những mảnh gương nhỏ bắt ánh nắng
nhẹ trông như những vì sao. Một tấm thảm lụa đẹp có hoa văn là nền hoa
trải trên sàn. Có hai chiếc thảm nhỏ hơn mang hình những con chim đang
thi nhau hát trong một cành cây đầy hoa treo trên tường, hai tấm thảm này
rất quý không thể để dưới đất mà giẫm chân lên được. Ngay gần đấy có
những cái tô đầy dưa hấu, nho, dưa chuột, và có mấy cái chiếc bình cao cổ
đựng nước lọc trong vắt và rượu
vang đỏ.
Tôi chẳng có cảm giác về thời gian đã trôi qua bao nhiêu trước khi
Fereydoon đến. Mỗi một phút dường như dài tới hàng năm, tôi không muốn
cử động nhiều, vì sợ làm hỏng dáng bộ của mình. Tôi nghĩ mình chắc hẳn
phải trông như là một công chúa đóng băng cứng đờ trong một bức tranh
vẽ. Từng chi tiết đều là một sự hoàn hảo, vậy mà tôi không phải là chính
mình. Tôi nhìn những ngón tay ngón chân của mình đã được nhuộm màu
thảo mộc cứ như thể chúng là của ai đó, bởi vì từ trước tới nay tôi chưa bao
giờ được trang điểm như thế. Tôi nghĩ tới cô bạn của mình, Goli, và mức
độ mà mình mong đợi để biết được những bí mật mà bà chị đó đã được biết
trước hàng năm nay rồi. Giờ đây tôi ước gì mình không phải biết đến
những bí mật đó.