Đã đến lúc đó rồi đây, nhoáng một cái, cánh cửa vào phòng bật mở và
Fereydoon phi vào, kéo theo sau là nửa tá người hầu bê những khay đầy đồ
ăn đang bốc khói.
Xin chào em. - Ông ta nói, ngồi ngay xuống một tấm thảm dày gần tôi.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu hoa oải hương chùm lên một áo
sơ mi dài tay màu xanh lá cây, đầu đội khăn trắng có những sợi bằng bạc.
Hai người hầu mở nhanh tấm vải trải bàn và đặt nó trước mặt chúng tôi,
trong khi những người kia bày đĩa đồ ăn dễ đủ no cho hai mươi người. Rồi
sau đó tất cả bọn họ đầy vẻ kính cẩn lui ra.
Fereydoon dường như rất khoan khoái y như khi lần đầu ông ấy trông
thấy tôi không che mạng mặt.
Chắc hẳn em đang đói lắm đây. - Ông ta nói. - Anh và em chúng mình
cùng nhau xả hơi sau ngày nhịn chay đi.
Ông xé một miếng bánh mì, kẹp lấy một miếng thịt cừu và cơm nấu
với cây thì là và đưa mời tôi. Tôi nhìn thảng thốt. Tôi chưa bao giờ được
một người đàn ông lạ mặt mời ăn như thế này cả.
Em không cần phải e thẹn thế. - Fereydoon nói, tựa người về phía tôi.
Anh và em bây giờ là một người đàn ông và một người vợ.
Khi tôi bật lại, ông ta cười.
A ra thế à, còn trinh! - Ông ta nói cùng với một nụ cười sung sướng.
Tôi nhận lấy đồ ăn từ ngón tay của ông và đưa thức ăn vào miệng.
Thức ăn ngon lành như tôi vẫn từng ăn theo con tì con vị của mình, và lại
còn có cả núi đồ ăn kia nữa chứ. Chúng tôi còn có cả hai con gà hầm, một
đùi cừu nướng, cơm độn với đậu đỏ và hành, một đĩa cơm gạo ngọt ướp