một nơi cục mịch bỗng chốc mất đi tính vật chất của nó. Tôi hét lên và có
lẽ là gào lên thì đúng hơn, và Fereydoon cũng gào lên với tôi, và tôi cảm
thấy như mình bị tan biến ngay lập tức như những con thiêu thân bị ngọn
lửa đốt tan biến và chẳng còn lại gì ngoài một làn
khói mỏng.
Những tiếng gào của chúng tôi chắc hẳn đã làm những người hầu
hoảng hốt, vì họ đập tay ầm ầm vào cửa, hỏi xem Fereydoon có làm sao
không, và ông gắt gỏng mắng họ để cho ông yên. Sau đó hai người chúng
tôi chẳng nói năng gì nữa, nhưng cùng nhau nằm thở hổn hển trên tấm
thảm. Ngay lúc hết thở hổn hển, Fereydoon vẫn không thể buông tay khỏi
tôi. Ông lại bắt đầu vuốt ve âu yếm tôi. Hai người lại chơi trò thể thao kiểu
thú hoang. Nghĩ đến chuyện đuôi con cáo, tôi vớ luôn lấy dải dây thắt lưng
của mình, buộc bịt quanh mắt Fereydoon, tôi dùng đầu lưỡi liếm láp ông
cho đến khi ông kêu lên a á vì sướng mê ly rụng rời. Hai người cứ chơi trò
hoang thú cho đến hết phần còn lại của đêm ấy.
Vào buổi sáng, tôi tỉnh giấc thấy khuôn mặt của Fereydoon kề ngay
sát mặt mình, hai mắt mở to. Mặc dù ông có công chuyện làm ăn cần phải
tham dự, dường như ông vẫn không muốn bỏ đi.
Về phần mình, tôi khó mà có thể tin được những gì tôi đã học và làm
được. Cuối cùng tôi đã hiểu được trạng thái mê ly mà cái con bé Goli đã
từng mô tả! Giờ đây tôi cũng có thể mỉm cười tự hiểu phụ nữ hay tiếu lâm
về chuyện quan hệ với đàn ông, vì chính cơ thể tôi cuối cùng cũng đã tóm
được cái sướng ấy.
Trở về nhà sáng hôm đó, chẳng mấy chốc, Gostaham nhận được một
lá thư từ Fereydoon gia hạn thêm khế ước với tôi ba tháng nữa. Chắc hẳn
ông đã biết hợp đồng gia hạn này ngay sau khi nói lời tạm biệt. Lòng hân
hoan, chúng tôi gửi một lá thư đáp lời đồng ý. Bác gái Gordiyeh chúc mừng
tôi, ngạc nhiên thấy tôi thành công.