Chị Maheen này, chị có nhớ cái người Hồi đi một mạch suốt từ thành
Isfahan đến Tabriz để cố chạy nhanh hơn thần chết không? Anh Az-ra-eel
nhà chị đã cám ơn người đó vì đã gặp được ông ở đó đúng giờ. Chồng chị
chẳng làm gì sai cả, ông ấy chỉ tuân mệnh đức Chúa mà thôi.
Bầm tôi cúi gù mình thêm một chút, cách mà bầm thường làm mỗi khi
cảm thấy buồn khổ.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày tôi lại phải bỏ quê hương duy nhất của
mình mà ra đi như thế này. - Bầm đáp.
Ý Chúa, vận may sẽ biến đổi đời tại thành Isfahan. - Kolsoom nói, tay
trao cho chúng tôi một bó cửu lý hương dại để che chở cho chúng tôi khỏi
những con mắt Quỷ dữ.
Chị đốt bó cành hoa thuốc đó vào bếp lò, chẳng mấy chốc mùi thơm
sức của lá thuốc làm trong vắt không khí trong nhà.
Bầm và tôi mời mọi khách uống trà và chà là mà Kolsoom vừa mang
đến, vì chúng tôi chẳng còn gì cho chính mình. Tôi bưng một tách trà đến
chỗ Safa, bà cụ già nhất trong buôn, đang ngồi ở góc nhà tay cầm ống điếu
thuốc lào. Nước trong điếu reo lọc sọc lúc cụ rít một hơi.
Thế các con biết gì về gia đình mới của mình?
Chính vì cái câu hỏi khó này làm cho cả căn phòng im lặng trong giây
lát. Mọi người đều biết rằng ông nội tôi đã cưới bà nội tôi đã lâu, hồi ông
qua lại buôn thăm bạn bè. Ông đã có một bà vợ cả rồi và đã sống với bà cả
ở Shiraz rồi mới có bác Gostahma sau này. Ông nội chỉ thỉnh thoảng mới
đến thăm tía tôi và gửi tiền, còn quan hệ gia đình thì chúng tôi hiểu là
không gần gũi lắm.
Cháu biết ít lắm ạ. - Bầm tôi đáp. - Đã hai mươi lăm năm nay cháu
chưa gặp lại Gostaham. Cháu chỉ gặp bác ấy mỗi một lần khi bác ấy qua