thăm đây nhân tiện trên đường về thăm tía và bầm bác ấy ở Shiraz, thành
phố của những nhà thơ. Ngay cả từ hồi ấy, bác đã là một trong những người
thiết kế thảm được ca tụng ở thủ đô rồi.
Thế còn vợ anh ta? - Safa hỏi, giọng cụ nghe chắc nịch phát ra từ khói
quện trong phổi.
Cháu chẳng biết tì gì về bác gái ấy, chỉ biết là bác gái sinh cho bác ấy
hai người con gái.
Safa hít một hơi sâu vẻ hài lòng.
Nếu anh chồng thành đạt thì cô vợ chắc hẳn chăm sóc việc nhà tốt. -
Bà cụ nói. - Hy vọng là bác gái ấy hào phóng và công bằng cắt đặt công
việc.
Lời nói của bà cụ làm tôi hiểu rằng chúng tôi không còn là chủ của
chính mình nữa. Nếu như chúng tôi thích bánh mì nướng già mà bác gái
không muốn vậy thì chúng tôi phải ăn theo cách mà bác gái muốn. Và bất
kể chúng tôi có cảm thấy thế nào thì chúng tôi cũng phải tâng hô tên của
bác gái. Tôi nghĩ rằng bà cụ Safa để ý thấy nỗi khổ sở của tôi, bởi vì cụ
dừng hút thuốc một lát và dành vài lời an ủi.
Bác cùng tía khác mẹ với tía cháu chắc hẳn phải là người tốt bụng, nếu
không thì đã không mời mẹ con cháu đến với bác. - Bà cụ nói. - Cứ bảo
đảm là mẹ con cháu chiều lòng bà vợ của bác ấy, bác gái ấy mà, họ sẽ chu
cấp tốt cho các người thôi.
Ơn thánh Ala. - Bầm tôi nói, với chất giọng không được thuyết phục
lắm.
Tôi nhìn quanh những khuôn mặt tốt bụng tôi quen biết; bạn bè tôi,
bạn bè của bầm tôi, những người phụ nữ này đối xử như những người cô,
bà con ruột thịt đối với tôi khi tôi lớn lên. Tôi không thể tưởng tượng sự thể