thế nào nếu không nhìn thấy họ: cụ bà Safa khuôn mặt nhăn nheo như một
quả táo héo; Kolsoom, gày gò nhưng nhanh nhẹn, nổi tiếng với châm ngôn
về tác dụng của thảo dược, và cuối cùng là Goli, cô bạn thân nhất của tôi.
Goli ngồi cạnh tôi, tay bế đứa con gái mới đẻ. Khi đứa bé con bắt đầu
khóc, cô vạch áo chẽn mình ra và dúi đầu đứa bé vào vú mình. Má Goli
ửng hồng trông như da trẻ con, cả hai mẹ con cô trông mạnh khỏe và yên
bình. Tôi cứ ước ao hoài rằng cuộc đời mình cũng giống như đời nó.
Sau khi con bé tu sữa xong, Goli chuyền nó sang vòng tay tôi. Tôi hít
hà cái mùi trẻ con mới đẻ, nó tươi tắn như mùi lúa mì mới đâm đòng, và tôi
thì thào với nó:
Đừng có mà quên tao đấy nhé, con nhóc này. - Tôi búng búng vào cái
má bé tí tẹo của nó, đầu thì nghĩ rằng mình sẽ không được nghe nó bập bẹ
những từ đầu tiên như thế nào, nó chập chững những bước đầu tiên như thế
nào.
Goli vòng tay ôm quanh người tôi.
Cứ nghĩ mà thấy thành Isfahan to rộng đến thế! - Nó nói. - Cậu sẽ
được thẳng chân dạo bước qua quảng trường của thành phố lớn nhất từng
được xây dựng, và bầm cậu sẽ có thể chọn cho cậu một tấm chồng từ hàng
nghìn, hàng nghìn các anh chàng.
Tôi chợt thấy hưng phấn giây lát, cứ như thể những ước mơ cũ của tôi
vẫn còn có thể trở thành hiện thực trước khi tôi kịp nhớ ra vấn đề của mình.
Nhưng giờ đây tớ đâu còn có của hồi môn? - Tôi nhắc cho nó nhớ. -
Chàng nào lại đi vơ tớ cơ chứ khi mà tớ chẳng có gì sất cả.
Cả căn phòng lại trở nên im lặng. Bầm tôi phe phẩy bó cửu lý hương,
những nếp hằn trên trán bà trông sâu đậm hơn. Những người phụ nữ khác
trong phòng gần như nói cùng một lúc.