Đừng lo, Maheen yêu ơi! Gia đình mới sẽ lo giúp cô mà!
Họ không để một cô gái trẻ đẹp như thế này bị muối dưa đâu mà lo!
Đâu cũng đủ mầm tươi cho ngựa cái, đâu cũng đủ lính hầu cho ngầu
mùa trăng.
Quốc vương Abbas khéo lại tuyển con gái chị vào làm nữ cung ấy chứ
lị. - Kolsoom nói với bầm tôi. - Người sẽ vỗ béo cô bé này bằng pho-mát
này, bằng đường này, và rồi sẽ có vú to, cái bụng tròn hơn tất cả bọn ta ở
đây chứ lị.
Lần mới đây nhất đến nhà tắm hơi công cộng, tôi có thấy mình qua
chiếc gương thép. Tôi chưa có dáng dấp gì của phụ nữ đến độ chín giống
như Gôly mà mọi người đều ngưỡng vọng. Cơ bắp tay tôi dài đuỗn ra, mặt
tôi thì dúm dó. Tôi chắc là mình chẳng thể nào là mặt nguyệt trong con mắt
ai cả, nhưng tôi cũng mỉm cười nghĩ đến cơ thể gày gò xương xẩu của mình
trong cải vỏ đàn bà như vậy. Khi Zaynab để ý đến vẻ mặt của tôi, mặt nó
nhăn nhăn cười đùa. Nó cười sặc sụa, tay phải bấm vào bụng, môi phải bậm
vào răng cho đến khi trông nó như con ngựa chồm chồm.
Tôi đỏ mặt ngượng đến từng kẽ tóc mãi đến khi hiểu ra rằng Kolsoom
chỉ muốn thể hiện lòng tốt của cô.
Chuẩn bị đồ đạc chẳng lâu chút nào vì chúng tôi có quá ít. Tôi nhét bộ
đồ tang vào cái túi xách khâu tay cùng với mấy chiếc chăn để ngủ và đổ
đầy nước vào những lọ và bình mang theo. Buổi sáng ngày khởi hành, hàng
xóm đến tiễn mang cho chúng tôi nào là bánh mì, nào là pho-mát, và nhiều
quả khô cho chuyến đi dài. Kolsoom tung một nắm hạt đậu bắt quẻ xem
ngày xuất hành có tốt lành không. Sau khi quả quyết rằng đó là ngày tốc hỉ,
cô giơ cao một cuốn kinh Koran hua hua trên đầu ba vòng. Cầu nguyện cho
một chuyến đi tốt lành, chúng tôi chạm môi vào cuốn Kinh. Ngay lúc
chúng tôi bắt đầu đi, Goli rút một quả khô khỏi túi tôi và nhét luôn vào ống