vị khác nữa mà tôi không biết là gì. Tôi nhận ra ngay mùi vị hoa chua chua
của cỏ cari, làm tôi ứa nước miếng khi nghĩ đến món hầm rau ấy với thịt
cừu, vì bản thân tôi đã mấy tháng nay chưa được nếm vị thịt.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bãi trông giữ gia súc của người anh
trai Abdul-Rahman. Bãi này là một cái sân bọn gia súc như la, lừa, ngựa
nằm nghỉ xung quanh bãi có gian nhà riêng. Chúng tôi cám ơn anh Abdul-
Rahman, chị vợ đã dẫn đường đi cùng chúng tôi, chúc họ sức khỏe và trả
tiền trọ.
Nhà trọ là một căn phòng nhỏ, tường không có cửa sổ, cái khóa to sù.
Trên sàn có rơm sạch sẽ nhưng không có tấm đệm nào để nằm.
Con đói. - Tôi nói với bầm, đầu nghĩ đến cuộn thịt cừu nướng lúc nãy
qua cầu tôi nhìn thấy người ta đang quay.
Bầm tôi cởi dây buộc chiếc túi vải bẩn, buồn rười rượi nhìn mấy đồng
xu còn lại.
Chúng ta phải tắm táp chút đã trước khi gặp người nhà. - Bầm nói. -
Ăn tạm mấy lát bánh mì cuối cùng vậy.
Trời hôm đó khô và se lạnh, chúng tôi chịu đựng cái dạ dày rỗng và
nằm ngủ. Sàn nhà cứng đanh so với cát nơi sa mạc, tôi cảm thấy chếnh
choáng, vì tôi đã quen nhịp đi nhẹ nhàng trên lưng con lạc đà. Nhưng tôi rã
rời vì chuyến đi dài nên lăn ra ngủ luôn khi vừa đặt đầu lên rơm. Đến nửa
đêm, tôi mơ thấy tía tôi đang kéo chân đánh thức tôi dậy đi dạo ngày thứ
Sáu. Tôi nhảy bật dậy và chạy theo ông, nhưng ông đã đi ngay qua chỗ cửa
ra vào. Tôi cố đuổi cho kịp ông, nhưng chỉ thấy tấm lưng của ông đang leo
lên con đường mòn trên núi. Tôi càng chạy nhanh thì ông càng leo núi
nhanh. Khi tôi gọi tên ông, ông chẳng dừng lại hoặc quay mặt nhìn. Tôi
chợt tỉnh giấc mơ, thấy mình đẫm mồ hôi, đầu óc lú lẫn, cọng rơm chọc vào
lưng.