Bầm à?
Bầm đây con gái yêu. - Bầm nói trong bóng tối. - Con đang gọi tên tía
con.
Tía đi mà không cho con đi cùng. - Tôi lẩm bẩm, vẫn còn mơ màng
thấy dàn cảnh giấc mơ.
Bầm tôi kéo tôi lại sát bà và vỗ nhẹ vào trán tôi. Tôi nằm cạnh bà, mắt
nhắm nghiền, nhưng tôi không thể nào ngủ được. Thở dài, tôi cứ xoay mình
sang bên này rồi lại xoay mình sang bên kia. Một con lừa đang ò e kêu
trong sân, nghe cứ như thể là nó đang rên la về số phận. Rồi bầm tôi bắt
đầu nói, và giọng của bầm dường như đang làm tan bầm sầu.
“Đầu tiên là chẳng có gì và rồi lại có. Trước khi có Chúa, chẳng có ai
đâu.”
Bầm tôi đã an ủi tôi nhiều bằng những câu chuyện kể từ hồi tôi còn
nhỏ. Nhiều khi những câu chuyện giúp ích cho tôi giải quyết vấn đề của
mình như bóc hành như thế nào, hoặc cho tôi ý tưởng làm việc gì đó;
những lần khác các câu chuyện kể của bầm làm cho tôi tĩnh tâm ngủ thật
say. Tía tôi có nói rằng những câu chuyện của bầm còn tốt hơn cả những
thứ thuốc chữa bệnh tốt nhất. Thở dài, tôi rúc đầu vào lòng bầm như trẻ
con, biết rằng âm giọng của người sẽ như cao thuốc xoa vào trái tim tôi.
Ngày xưa có một cô con gái người chuyên nghề bán hàng rong, có tên
là Golnar, dành thời gian cả ngày làm lụng trong vườn. Dưa chuột cô bé
trồng thì ròn và ngọt, bí đỏ của cô thì quả to dáng đẹp và dày cùi, còn củ
cải đường thì thơm phức. Vì cô bé tha thiết yêu hoa, cô xin phép tía mình
trồng một bụi hoa hồng duy nhất ở góc vườn. Cho dù nhà nghèo, lúc nào
cũng cần từng miếng thực phẩm cô trồng, tía cô vẫn thưởng cho cô bằng
cách chấp thuận ước vọng của cô bé.