Tôi cứ ngỡ rằng kiểu khoái sướng vờ vĩnh của tôi sẽ làm ông dừng lại,
thậm chí còn làm ông sượng. Thay vào đó, làm tôi kinh ngạc, cái của ông
cứ cứng đanh dần đến khi cứng phồng như cọc chống lều. Tôi cứ lăn mình
xoay tròn dữ dội, hy vọng bẻ cong ông hay hất ông xuống khỏi bụng mình,
như cơn cuồng nộ của tôi chỉ làm ông thêm phần phấn kích. Y như những
ngày đầu, đối với ông chuyện tôi cảm xúc thế nào, tôi nghĩ cái gì không
thành vấn đề gì hết. Nếu tôi tiếp nhận cảm khoái từ cơ thể ông thì ông cũng
thích, và nếu tôi cưỡng lại thì ông cũng tìm được cách để mang lại khoái
cảm. Điều duy nhất làm ông chán đó là kiểu trâng trâng không phản ứng.
Nhoáng một cái ông ôm ghì chặt lấy lưng tôi và gầm lên như một con sư tử,
đảm bảo cho tôi phải hiểu cho hết thực thể không tan biến xúc cảm cực
khoái của ông.
Lúc ông lăn khỏi mình tôi, toàn thân ông lấp lánh mồ hôi, đôi mắt ông
dịu ngọt vẻ thỏa mãn, ông xoa lòng bàn tay vào má tôi. Đó là cách thể hiện
mà những kỹ sĩ nựng một con ngựa cái sau một cú nhảy vượt rào cực khó,
những cũng cần để nhắc nhở ai mới là chính người làm nên điều kỳ thú.
Em khá lắm. - Ông nói. Thoáng một lát ông đã ngáy khò khò.
Tôi nằm bên cạnh ông, đầu óc đặc sệt những ý nghĩ như mình bị làm
nhục. Có phải vai trò của tôi là mua vui cho Fereydoon không nào, hay là
đầu óc mình có vấn đề gì đây? Tôi lăn mình ra khỏi chiếc giường, chẳng
thèm chú ý xem mình có làm thức giấc ông hay không, và ngồi thu lu trên
một tấm đệm dày cuối góc phòng. Fereydoon khịt mũi mấy cái rồi giang
thẳng cẳng chân cánh tay choán toàn bộ chiếc giường. Hai cái gối tuột rơi
lửng xuống chỉ còn phần nằm trên giường là chỗ đầu ông đè lên. Tại đó,
trong góc nhà ảm đạm, tôi hiểu thấu đáo cái cuộc nhân duyên của tôi là vì
thứ gì: đó là một cách thức để cho bác gái Gordiyer bán được nhiều thảm
dệt hơn, đó là để bầm tôi cảm thấy yên lòng hơn với tương lai của chúng
tôi, và đó là để cho tôi có được một gã đàn ông mà không cần của hồi môn
gì cả.