Mắt tôi mở ra, trong ánh sáng lờ mờ lẻn qua được vào phòng, tôi trông
thấy mắt bầm tôi đang nhìn tôi chăm bác. Trông bà hoảng loạn, làm tôi lại
thấy não lòng hơn là buồn khổ cho đời mình. Tôi hít một hơi dài sâu và
mạnh và lấy vẻ mặt bình thản.
Con cảm thấy mệt đôi chút nhưng giờ thì khá rồi mà.
Ánh mắt bầm dịu bớt đi nỗi lo lắng và thật là tuyệt vời tôi cảm ơn đức
Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh nói lên những gì tôi đã nói.