MÁU CỦA HOA
Anita Amirrezvani
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chúng tôi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau vì tiếng ồn ào của những
người buôn chuyến đang chất đồ lên lưng những con la cho chuyến đi trong
ngày. Bộ quần và áo chẽn màu đen của tôi cứng quèo với bụi và mô hôi vì
tôi đã mặc suốt hơn một tuần rồi. Bằng những đồng tiền cuối cùng, bầm tôi
trả tiền vào tắm ở nhà tắm hơi công cộng, tại đó chúng tôi gột rửa bụi bẩn
trên người và gội đầu thật sạch cho đến khi tóc vuốt xuống nghe chít chít.
Khi đã sạch bụi bặm, chúng tôi hành lễ Rửa tội lớn, cùng ngâm mình trong
một bể nước rộng chỗ đủ cho hai mươi người phụ nữ. Người phục vụ lễ
tắm rửa tội kỳ cọ lưng và bắp chân cho tôi đến khi tôi cảm thấy những dấu
vết tê mỏi của chuyến đi dài đều tan biến hết. Lúc bà ấy kỳ lưng cho tôi, tôi
liếc nhìn qua những cái xương sườn hiện lên trên thân thể gày gò của mình,
cái bụng lép kẹp, những ngón tay khẳng khiu, cẳng chân và cẳng tay loằng
ngoẵng như cái dây. Mơ ngủ giữa ban ngày, tôi hình dung mình là một phụ
nữ phổng phao, mông và đôi vú tròn trùng trục như dưa hấu. Nhưng chẳng
được tích sự gì sất: chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ sắc mặt và da tay, mà tôi
thấy hơi buồn là đã bị sạm đen vì nhiều ngày đi đường.
Khi đã sạch sẽ lắm rồi, chúng tôi mặc đồ đen mới, khăn vấn đầu màu
đen và đi tìm kiếm bác Gostaham ở khu Hình hài Thế giới mà quốc vương
Abbas đã cho xây dựng sau khi Người đặt tên cho thủ đô là Isfahan.
Chúng tôi vào quảng trường qua một cánh cổng hẹp, nó chẳng hề
mang tín hiệu báo trước độ rộng mênh mông của quảng trường, khi vào
trong chúng tôi mới sững sờ đứng giữa đường đi.
Cả cái làng mình…! - Tôi bắt đầu nói.